Chap 4: Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó

411 25 2
                                    

#CÔNG_TY_LXT

Xuân Trường hậm hực đi vào, đi thẳng lên phòng làm việc của mình ai chào anh cũng chẳng để tâm. Anh lên đến phòng đóng cửa lại thật mạnh Tiến Dũng ngồi bên trong giật bắn mình.

Dũng: này đi đâu về mà giận cái chém thớt thế cái cửa có tội tình gì với mày đâu.

Trường: thiệt là tức chết mà sáng sớm toàn gặp chuyện gì đâu không

Dũng: Làm sao nói tao nghe xem nào? Sáng tự nhiên đang nói chuyện cúp mấy ngang làm sáng giờ bao nhiêu công việc dồn hết lên tao.

Trường: tao gặp lại Công Phượng

Anh ngơ mặt ra vì chưa nhớ ra được aii anh quay sang hỏi.

Dũng: Công Phượng là ai

Trường: là con Trai cũng Nguyễn Gia lúc trước tao nói mày đó. Tao chả hiểu tao đã làm gì ổng mà ổng ghét tao dữ từ lúc mới gặp tới bây giờ lâu rồi mới gặp lại mà vẫn vậy

Dũng: à à chắc có lí do gì đó ấy mà. Mày thử hỏi ổng xem.

Trường: thôi kệ đi tao không quan tâm nữa

Dũng: mà sáng giờ mày đi đâu mà mất tích vậy rồi làm sao mà lại gặp ổng.

Trường: thì sáng nay tao vội vàng đến công ty giải quyết việc thì có thằng nhóc qua đường không nhìn trúng nhìn sau nên va trúng nó. Tao đã đưa tiền bảo nó đi khám rồi mà nó không chịu thiệt là phiền phức. Tao đành đưa nó đi thôi, khám xong tao đưa nó về nó kêu về Quán Cafe Ônng Bầu hỏi ra thì mới biết nó em ông Phượng. Cả anh và em đáng ghét đanh đá như nhau không thể ưa được - trường nói với vẻ mặt giận dỗi.

Dũng: à à...coi chừng ghét của nào trời trao của đó đấy - dũng vừa nói vừa cười

Trường: Thôi mày im đi tao đấm mày giờ. Công việc sao rồi đem qua đây tao giải quyết cho lẹ.

Dũng: đây đây

#6h_tối_nhà_Phượng

Phượng mở khoá cửa bước vào thấy nhà cửa tối thui không có nổi 1 tí ánh sáng anh lắc đầu đặt chìa khoá xuống rồi đi vào phòng của Toàn, anh mở cửa vào thấy cậu vùi mình vào đống chăn gói mà ngủ chân cậu thì đặt lệ 1 cái gối tránh bị đau, anh tiến tới giường cậu rồi ngồi xuống.

Phượng: Toàn...Toàn dậy đi ngủ từ sáng giờ rồi

Toàn: anh về rồi hả em mệt quá nên ngủ quên...hả 6h rồi hả- Toàn vừa dụi mắt vừa lấy điện thoại xem giờ

Phượng: uk 6h rồi dậy ăn uống tí gì đi rồi còn uống thuốc- Phượng vừa nói vừa dìu Toàn vào nhà vs

Toàn chỉ dạ 1 tiếng có lẽ cậu còn buồn chuyện lúc sáng. Sau khi vscn xong phượng đỡ toàn đi xuống phòng ăn ngồi vào bàn rồi đi hâm lại ít thức ăn khi nảy trên đường về ghé mua. Toàn vẫn ngồi im lặng nhìn anh

Sau khi hâm đồ ăn xong Phượng bưng ra bàn rồi 2 anh cùng ăn cậu vẫn im lặng cắm cuối ăn anh thấy vậy liền hỏi.

Phượng: còn giận anh chuyện lúc sáng hả

Toàn: dạ..dạ đâu có em đâu có giận gì- toàn đang cấm cuối ăn thì nghe anh hỏi thì giật mình.

Phượng: anh xin lỗi lúc sáng anh hơi bực chút chuyện- anh chỉ hỏi chơi chứ anh biết toàn đang giận anh

Toàn: dạ không có gì đâu, em không để ý đâu - vẫn chăm chú ăn

Phượng: có những chuyện từ từ anh sẽ nói cho em nghe, vào lúc nào đó thích hợp không phải bây giờ - anh gấp cho toàn 1 ít thức ăn

Toàn: dạ anh 2 - lúc này Toàn mới nở 1 nụ cười vui vẻ gắp lại thức ăn cho anh

Anh cũng cười lại với cậu rồi 2 anh em cùng sau uống hết số thức ăn còn lại.

Cậu ăn uống xong ngồi xem tivi ăn trái cây với anh 1 tí rồi anh dìu cậu lên phòng để cậu tấm rửa rồi đi ngủ. Do chân cậu đau anh lo nên không cho cậu đi học, cậu đành nghe lời anh vậy đồ ăn tới giờ ăn Văn Thanh sẽ đem đến cho cậu

Tắm rửa xong xuôi cậu nhảy lò cò quay trở lại giường uống thuốc rồi nằm lên giường đắp chăn nhắm mắt lại ngủ, nhưng từng dòng suy nghĩ lại loé lên trong đầu cậu.

" Nhìn kỉ thì anh Trường cũng đẹp trai lắm chứ bộ phong độ có điều tính nết cọc cằn lạnh lùng như gì á mà thôi kệ đẹp trai là được - toàn vừa nghĩ vừa cười 1s sau đó "

Toàn: aaa mày nghĩ gì vậy Toàn tỉnh táo lại ngay không được nghỉ đến anh ta - Toàn vừa nói vừa đánh yêu lên mặt mình - ngủ đi ngủ thôi - cuối cùng toàn cũng chìm vào giấc ngủ

Duới nhà

Phượng: alo Thanh hả dọn dẹp quán xong chưa

Thanh: vừa xong luôn anh ạ em đang chuẩn bị về đây anh gọi em có gì không

Phượng: hay thôi hôm nay qua nhà anh ngủ tạm đi Toàn nó ngủ rồi - Phượng nở 1 nụ cười bí ẩn

Thanh: dạ...hả em qua liền anh đợi em 5 phút - Văn sung sướng lẹ làng cúp máy rồi lên xe phi thẳng tới nhà anh

( chỉ là ngủ thôi nha mn còn làm gì thì mình hong biết🙊 )

#NHÀ_TRƯỜNG ( Trường ở chung với Dũng nha mn )

Trường và Dũng trở về nhà thì đồng hồ đã điểm 1h sáng 2 người đã ghé ăn ở ngoài nên ai về phòng nấy để nghỉ ngơi

Trường: Dũng sáng dậy nhớ sang phòng gọi tao, tao sợ tao ngủ quên

Dũng: uk cứ ngủ đi sáng tao gọi

Xuân Trường đi thẳng lên phòng rồi vào tắm rửa trở ra anh ngồi lên giường soạn 1 ít giấy tờ bỏ vào túi xách của anh để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Đang loay hoay thì anh thấy 1 phong bì lạ anh mở ra xem thì mới phát hiện là giấy khám bệnh của Toàn

Anh đãng trí quá quên đưa cho cậu anh mở ra xem đọc những thứ ghi trên đó

Trường: Nguyễn Văn Toàn 22 tuổi sinh viên Trường....sđt 0906.....số nhà XX - Xuân Trường thầm nghĩ

"Nguời gì mà trắng trẻo má phúng phính trong cũng dễ thương nhỉ. Không biết giờ này nhóc ngủ chưa hay nhắn tin cho nhóc nhỉ ở đây có sđt này"

Trường: aaa mày không được nghĩ bậy nha Trường nhóc với mày không cò quan hệ gì hết vô tình va trúng nhóc còn rất đáng ghét cả anh nhóc nữa thôi đi ngủ đi ngủ - Trường vừa nói vừa cất lại đống giấy tờ đắp chăn lại ngủ tới sáng.

( 2 người tâm linh tương thông 😁)

Vậy là hết chap 4 rồi hẹn mn ở chap sau để xem diễn biến sắp có drama.

Mn cho mình xin 1 vote 1 cmt ý kiến với ạ ❤

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ