Toàn đã ổn hơn rất nhiều, nhưng chân cậu vẫn không thể đi lại được phải mấy 1 đến 2 tháng mới có thể hồi phục và đi lại được như bình thường. Toàn thật sự đã rất may mắn, đứng trước cửa tử biết bao nhiêu lần nhưng vẫn có thể vượt qua, Sushi cũng rất kiên cường và mạnh mẽ luôn cùng ba của mình giành giật lại sự sống cho chính mình, giành lại cơ hội cho mình sống lại 1 lần nữa.
Mọi chuyện bây giờ đã rối lại còn rối hơn Thanh đi cả đêm không chịu về nhà mọi người đều đã gọi điện biết bao nhiêu cuộc cậu cũng không nghe máy. Phượng cũng đã xuống nước gọi cho cậu, cậu cũng không nghe. Phượng ở bên viện 4 ngày đã mệt mỏi lắm rồi, giờ còn gặp chuyện này anh còn kiệt sực hơn, mọi người khuyên mãi anh mới chịu về nhà nghỉ ngơi.
Phượng về nhà tắm rửa rồi ăn miếng cháo lên phòng định đi ngủ 1 giấc thì có cuộc gọi đến, ban đầu anh cũng không định nghe đâu bây giờ anh mệt lắm nhưng gọi liên tục anh không chịu được nữa rồi mới nhấc máy lên nghe.
Phượng: alo tôi là Phượng có chuyện gì vậy?
Trang: alo em chào anh ạ, đêm qua anh Thanh say quá nên ngủ ở chỗ em, mà anh ấy để quên cái quần sịp hình con chó đóm anh ạ, không biết ảnh về chưa để em giật rồi gửi qua cho ạ?
Phượng: tôi không biết, có chân đi thì có chân về, tôi không quản được chào cô.
Phượng tức muốn điên người rồi tắt máy quăng điện thoại lên bàn, anh thương Thanh lắm nên vẫn chưa tin đâu, 5 giây sau điện thoại lại run lên anh bấm lên xem thì thấy hình Thanh với cô gái đó ở trước mặt, mặt anh tự nhiên tối sầm lại mắt anh đó ngầu tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất.
Anh quyết định đi xuống nhà đợi cậu về để hỏi cho rõ chuyện này, ngồi 1 tiếng thì cậu cũng chịu lết cái mặt về nhà, vậy mà cậu vẫn lạnh lùng đi ngang qua như không hề thấy anh định đi luôn lên trên lầu nhưng giọng nói của Phượng khiến anh khựng lại.
Phượng: đêm qua em đi đâu?
Thanh: em đi công việc.
Phượng: đây là công việc của em hả? Ừm có vẻ bận dữ lắm? Lao lực quá chắc mệt lắm - anh đưa diện thoại ra trước mặt Thanh.
Thanh: tại sao anh lại có máy tấm hình này chứ?
Phượng: sao người tình đêm qua của em gửi cho anh đó, sao đẹp và nét quá hả.
Thanh: không phải như vậy, em không có như vậy mà anh.
Phượng: bằng chứng ở đây em bảo không phải là không phải như nào? Anh cũng không muốn tin lắm nhưng hình ảnh rõ nét như vậy rồi không tin cũng không được - mặt anh vẫn lạnh lùng trả lời cậu.
Thanh: anh Phượng anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh mà đúng không anh. Em không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh cả , tin em nha anh - cậu năn nỉ anh.
Phượng: quen nhau lâu thì đâu tránh khỏi chuyện thay lòng, không nói nhiều nữa em kí đi anh kí rồi - anh đưa ra 1 tờ giấy.
Thanh: đơn...đơn ly hôn - cậu cầm lên mà đọc.
Phượng: um em kí đi, anh nghĩ chúng ta đến đây là quá đủ rồi, anh trả sự tự do cho em, xin lỗi vì suốt thời gian qua đã ràng buộc em ở trong thế giới của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
عشوائيLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*