Chap 92 Cuộc Gọi Từ Nguời Lạ

234 12 4
                                        

Sau khi đi hưởng tuần trăng mật cho đã đời ông kẹ rồi đáp chuyến bay về Việt Nam vào lúc 4 giờ sáng, 2 người sợ mọi người ngủ nên tự bắt taxi về nhà không gọi làm phiền hết. Về đến nhà cũng đã 5 giờ nên là lên phòng ngủ luôn, và mọi người trong nhà cũng hoàng toàng không biết 2 người đã về nhà. Sáng sớm Duy dậy nấu đồ ăn sáng như bình thường, Toản rồi Trường cũng đã dậy.

Toản: hôm nay anh Duy nấu món gì mà thơm vậy.

Duy: anh nấu phở lâu rồi cũng chưa ăn.

Trường: em cứ như bình thường gọi Toàn dậy ăn uống dùm anh nha, nhắc Toàn nên đi lại vận động 1 chút cho khỏe cứ nằm miết trong phòng.

Duy: dạ em biết rồi anh

Toản: vậy anh Phượng với Anh Thanh bao giờ mới về ạ, hết 1 tuần rồi mà.

Trường: thôi chứ để 2 người đó đi chơi thoải mái đi rồi về cũng không sao mà.

Phượng: anh về rồi.

Trường - Toản - Duy: ôi má ơi hết hồn ạ, anh về từ bao giờ vậy ạ.

Phượng: anh về cách đây 1 tiếng rồi, sợ mấy đứa ngủ nên anh không gọi.

Trường: vậy sao anh không thủ thêm tí nữa đi cho khỏe

Phượng: thôi được rồi lúc trên máy bay anh ngủ nhiều rồi, có Thanh nó mệt nên để nó ngủ.

Duy: vậy thôi anh ngồi xuống đây ăn sáng luôn đi.

Phượng: um công việc sao rồi Toản?

Toản: bình thường anh chẳng có gì ngoài việc trên công ty ngày nào mấy bà nhân viên cứ í ới với nhau.

Duy: công việc cũng nhàn quá nhỉ. Mà anh Phượng ơi mình tranh thủ mở lại quán đi anh dóng cửa lâu quá rồi khách cứ ib hỏi em khi nào quán mới mở cửa lại.

Phượng: um nghỉ hôm nay nữa thôi.

Trường: dạ thôi em ăn xong rồi, em đi làm nha anh.

Toản: dạ thôi em cũng đi đây.

Phượng: um mấy đứa đi đi

Trường - Toản: dạ

Phượng: dạo này Toàn ăn uống sao rồi Duy, bình thường chứ.

Duy: dạ bình thường anh vẫn nghén à mà hình như em thấy Toàn cũng chẳng lên được kí nào, anh Trường cũng lo lắm.

Phượng: hơii cứ như vậy không biết làm sao để có sức nuôi con nữa. Duy em dẹp dùm anh nha, anh lên xem Toàn dậy chưa.

Duy: dạ anh cứ để đó đi ạ.
_____________________________________

Phượng lên phòng gõ cửa nhưng không thấy Toàn mở nên cũng đẩy cửa đi vào trong, vào thì thấy Toàn đang quần chăn mà ngủ.

Phượng: Toàn...sao mà cứ lấy chăn che lên mặt hoài vậy lỡ ngợp thở thì sao cái tật hoài không bỏ.

Toàn: anh Chường cho em ngủ đi mà

Phượng: anh là anh 2 mày nè dậy nhanh lên.

Toàn: ủa anh 2, anh về khi nào vậy - cậu bật dậy

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ