Trường và Phượng đi theo chân chú Lâm ra ngoài, do đang là buổi sáng nên ở bệnh viện cũng đông đúc hơn sợ không thuận tiện nên cả 3 đã quyết định đi xuống 1 quán cafe nằm trong khuôn viên của bệnh viện để nói chuyện dễ dàng và kín đáo hơn, cả 3 đều chọn cho mình 1 ly cafe đen đá.
Lâm: 2 đứa đã ăn gì chưa, hay là gọi đồ ăn luôn đi.
Trường: con ăn rồi ạ.
Phượng: con không đói đâu ạ.
Lâm: um thế thôi chú không vòng vo nữa, mình vào vấn đề chính luôn, Phượng con nói trước đi.
Phượng: vâng, con đã thu thập tất cả thông tin khách hàng cũng như địa điểm và ngày giờ cụ thể rồi ạ.
Lâm: còn Trường thì sao? Mọi thứ ổn chứ có thuận lợi không?
Trường: không thuận lợi lắm chú ạ, thời gian đầu con với anh Phượng cũng tìm đủ cách để tiếp cận với ông Hoàng nhưng không được, ông ấy luôn né tránh và không đồng ý để gặp mặt.
Lâm: vậy thì 2 đứa đã làm như nào?
Phượng: con thì cũng liên hệ với nhiều bạn bè để hẹn gặp ổng nhưng ổng cũng không đồng ý từ chối. Có hôm con với Trường định bày cách chặn ông ta giữa đường ai ngờ nhờ đó mà suýt nữa thì cả 2 hết đường về Việt Nam. May mắn sao đến hôm kia tự nhiên ổng gọi điện bảo con với trường đến nói chuyện thì tụi con cũng đến để nói chuyện thôi.
Trường: con và anh Phượng đã trao đổi và hỏi ý kiến ổng về chuyện đó nhưng ban đầu ổng cũng không đồng ý, còn cả tức giận đuổi con với anh Phượng ra về nữa nhưng cũng nhờ anh Phượng nhanh trí thuyết phục nên cuối cùng ổng cũng đã đồng ý rồi ạ, ổng cũng nói đầy đủ địa điểm thời gian rồi ạ.
Lâm: khi nào?
Trường: dạ 2 tuần nữa, địa điểm là bên kia biên giới, nhưng mà muốn đến được đó thì chúng ta phải mất cả 1 ngày để đi bộ men theo đường rừng. Cái khó bây giờ là đường duy chuyển quá xa còn là đi bộ trong rừng nữa, việc chúng ta mang theo vũ khí lỡ như bị kiểm lâm bắt gặp thì hơi khó cho chúng ta.
Phượng: đúng rồi ạ, việc duy chuyển sang biên giới sẽ vô cùng khó khăn cho chúng ta, ông Lee thì đã được cảnh sát biên phòng lo nên hắn ta sẽ đi bằng xe đi thẳng ra biên giới con mình thì không thể. Ông Hoàng chỉ giúp được chúng ta chuyện quan trọng thôi còn về duy chuyển ra làm sao mình phải tự lo liệu
Lâm: chuyện đó chú sẽ tính nhưng chắc chắn chúng ta phải duy chuyển bằng đường rừng rồi, ông Lee đã mua chuộc được cảnh sát biên phòng rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm được gì, chú cần hỏi lại ý kiến của mọi người.
Trường: khi nào ạ?
Lâm: chắc phải đợi Toàn xuất viện về nhà đã thời gian chúng ta còn 2 tuần nữa để chuẩn bị nữa.
Phượng: chuyện ở công ty con sẽ sắp xếp rồi rồi giao lại cho nhân viên để mình tập chung vào chuyện này đã.
Lâm: um thôi mình lên với Toàn đi, mà mấy đứa đừng nói chuyện này với con Toàn nha chú sợ nó lo ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Trường này thời gian này cũng nhạy cảm với Toàn lắm con coi mà ngó trước ngó sau nghe chưa, chú Hải con mém tí là bị trầm cảm sau sinh làm chú cũng hoảng lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
DiversosLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*