Chap 142 Kết Thúc và Sáng Tỏ

378 16 0
                                    

Trường và Dũng bị mất máu khá nhiều, bệnh viện đã phải huy động 1 lượng máu vô cùng lớn để truyền cho cả 2 cũng may vị trí 2 viên đạn không dính vào chỗ hiểm và nhờ có cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng cả 2 bây giờ chỉ chờ tỉnh lại.

Lâm sợ ở trong phòng hồi sức ồn ào cũng như không tiện thì chú đã nhờ Lâm gọi về cho ba mình để xin chuyển cả 3 về phòng thường để tiện thể chăm sóc và nghỉ ngơi cũng thoải mái hơn đỡ ồn ào.

Trường và Duy đã tỉnh lại sau 1 thời gian hôn mê bây giờ chỉ còn Dũng vẫn đang mê mang chưa có dấu hiệu tỉnh lại Trọng thì vẫn cứ túc trực bên anh 24/24 để chăm sóc cho anh. Cậu thì lúc nào cũng dõi theo anh từ việc anh đi đâu làm gì cậu cũng điều biết chỉ là không ra mặt thôi. Cậu cũng cảm thấy có lỗi và đau lòng khi ngày ngày nhìn anh vẫn cứ đến mộ cậu mà khóc thương nhưng cậu chỉ biết đứng nhìn từ xa.

Trọng: em về gặp anh rồi này sao anh cứ ngủ mãi thế...anh hết thương em rồi đúng không? Vậy mà ngày nào cũng nói anh thương em anh nhớ em, toàn là nói điêu thôi.

Đại: tình cảm sướt mướt, có mỗi em khổ với cái gia đình này thôi.

Mạnh: ba mẹ nhớ em lắm đó Trọng, xong việc em về gặp ba mẹ đi.

Trọng: dạ em biết rồi, chắc ba mẹ giận em lắm, làm ba mẹ khóc hết nước mắt rồi.

Mạnh: em về là ba mẹ vui rồi, không ai trách em đâu.

Trọng: dạ

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có 3 người bệnh và 3 người chăm thôi còn lại đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Chú Lâm thì đã đi thám thính tình hình xem bên kia giờ ra sao rồi.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Phượng về nhà và đang ở trong phòng chơi với Shi

Toàn: anh 2 anh Trường tỉnh chưa ạ?

Phượng: nó tỉnh rồi, không sao đâu chắc ít hôm lại được về nhà đó mà.

Toàn: em lên thăm ảnh có được không ạ, chứ ở nhà như này em lo quá.

Phượng: em đi rồi ai giữ Shi, nó quấy rồi sao.

Toàn: em sẽ hút sữa để sẵn đó, em lên 1 chút rồi về thôi mà.

Phượng: phá luật ở cữ luôn rồi bây giờ lại đòi đi nữa.

Toàn: đi mà anh 2, anh giữ Shi dùm em đi, em lên thăm anh Trường chú rồi em về nhà ngay mà.

Phượng: thôi được rồi đi đi, nhớ hút sữa cho cháu tôi uống rồi đi đâu thì đi

Toàn: dạ em biết rồi, thương anh 2 nhất luôn ạ - Toàn chạy lại ôm anh.

Phượng: thôi nịnh quá né ra trúng cháu tôi thì sao.

Toàn: Hì Hì

Được sự cho phép của anh 2 mình, Toàn dùng hết công sức để làm con bò vắt sữa rồi mới thay đồ chạy vào bệnh viện chăm anh, vào đến nơi thì thấy anh vẫn còn đang ngủ chưa thức, nhìn mặt anh xanh xao mà cậu thấy thương vô cùng.

Toàn: anh Dũng vẫn chưa tỉnh hả Trọng?

Trọng: vẫn chưa, nhưng có dấu hiệu rồi anh Huy nói chắc tầm tối nay sẽ tỉnh lại thôi.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ