Chap 42 Giải Thích

221 17 0
                                    

lại 1 ngày mới nữa bắt đầu. Đêm hôm qua Toàn phải năn nỉ muốn gãy lưỡi thì hôm nay anh Phượng mới cho cậu đi học lại, mới nghỉ có mấy hôm mà bài tập chất thành núi rồi sao cậu dám nghỉ nữa, 1 tuần nữa cậu bắt đầu thi rồi nên phải gấp rút năm trước cậu nợ môn phải thi lại năm nay không được như vậy nữa.

Hôm nay cậu tự dậy mà không cần anh Phượng kêu, cậu ngồi vào bàn ăn thì điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn.

"Anh Trường❤: hôm nay em đi học lại đúng không nhớ là ăn uống đầy đủ đừng học quá sức nha nhớ uống sữa nữa chúc em 1 ngày tốt lành😘

Toàn đang nghĩ trong đầu " cái gì vậy trời sao mình làm gì anh ta cũng biết hết vậy hay có gián điệp"

Phượng: bỏ điện thoại xuống ăn đi.

Toàn: dạ - cậu đang suy nghĩ thì bị anh làm cho hết hồn

Phượng: nhớ những gì anh dặn chưa, không được học quá sức mệt thì xin về có gì thì gọi liền đừng có ráng...

Toàn: em biết rồi mà em khỏe lắm rồi anh dặn hôm qua giờ trên 10 lần rồi á em muốn thuộc lòng luôn rồi á.

Phượng: tốt khi nào về gọi anh qua rước, ăn đi

Toàn: dạ

Ăn uống xong thì ai làm việc náy. Hải và Chinh sẽ qua rước Toàn đi học, Phượng thì qua quán hôm nay anh còn 1 cuộc hẹn đặc biệt vào 10h.

.
.
.
.
#9h_Quán_Caffe

Thanh,Toản: anh Phượng

Phượng: um mọi thứ ổn chứ

Toản: em chạy bàn muốn chết luôn

Thanh: làm có lương mà la quá, Toàn đi học rồi hả anh

Phượng: um đi rồi cứ nằn nặc đòi đi

Thanh: thôi kệ để nó ra ngoài cho thoải mái.

Phượng: um thôi 2 đứa coi quán đi anh vào trong xem lại sổ sách

Thanh,Toản: dạ

Toản: anh Thanh?

Thanh: gì

Toản: anh với anh Phượng.... thật hả

Thanh: thì sao lạ lắm à.

Toản: không em hơ bất ngờ vì sao anh Phượng chọn anh thôi - Toản vừa nói vừa bụm miệng cười.

Thanh: ý gì đó thằng kia - Thanh ném cái khăn đang chùi bàn vô mặt Toản

Toản: em có ý đâu anh rể - Toản cười hí hí - mà anh rể

Thanh: gì nữa kêu anh bình thường đi trời

Toản: ai kìa - chỉ hướng ngoài cửa người đang đi vào.

Thanh: à anh Trường

Toản: ai vậy anh?

Thanh: bạn thôi ở đây lao dọn tiếp đi - Thanh nói rồi bỏ đi.
.
.
.
Thanh: anh Trường, anh đi đâu vậy

Trường: anh đến gặp anh Phượng, anh Phượng có ở đây không em?

Thanh: hả em đến gặp anh Phượng - Thanh đang ngạc nhiên

Trường: um đúng rồi anh hẹn được anh Phượng rồi hôm nay anh đến đây là để giải thích.

Thanh: à cố lên em tin anh làm được thôi ai qua kia ngồi đi em đi vào gọi anh Phượng rồi lấy nước cho anh, à anh uống gì

Trường: làm cho anh ly caffe là được

Thanh: vậy anh ngồi đây đi nha

Thanh lại nói với nhân viên làm cho Trường 1 ly caffe rồi vào phòng gọi Phượng ra.

Thanh: anh Phượng...anh Trường đang đợi ở ngoài.

Phượng: tới rồi à

Thanh: Dạ...anh Phượng...anh bình tĩnh nha...anh

Phượng: um anh biết rồi

Thanh thấy Phượng bước đi mà trong lòng bỏng nóng như lửa đốt, cảm giác hồi hộp.

Phượng: cậu cũng đúng giờ quá đó - Phượng vừa nói vừa ngồi xuống.

Trường: em chào anh đã hẹn thì phải đũng giờ chứ.

Phượng: được cậu muốn gì nói nhanh đi

Trường: chuyện năm xưa...

Phượng: lại là chuyện đó à?

Trường: anh nghe em nói được không?

Thanh và Toản đang đứng rình phía bên kia cố gắng hết sức để có thể nghe được câu chuyện.

Phượng: được cậu nói đi - anh đang dặn lòng mình phải thật bình tĩnh.

Trường: năm xưa chuyện em hại ba anh, em xin thay mặt ba em xin lỗi gia đình anh rất nhiều vì chuyện năm đó, trong làm ăn ai cũng háo thắng nên đã dẫn đến chuyện không hay mong anh và gia đình thứ lỗi.

Phượng: chuyện đó tôi đã không để bụng nữa rồi còn chuyện...

Trường: em biết anh đang hiểu lầm chuyện gia đình em truy sát muốn lấy mạng gia đình anh, thật sự chuyện đó không phải do gia đình em

Phượng: cậu nói gì? Cậu lấy gì để tôi tin cậu chứ - Phượng cười khinh bỉ

Trường: sau khi thắng trận đó, ba em đã đưa em về mỹ với mẹ bỏ mọi việc làm ăn lại cho chú Hùng không liên quan đến chuyện gì nữa và chuyện truy sát thật tình gia đình em không biết gì hết, mong anh đừng hiểu lầm.

Phượng: được cứ cho chuyện đó là thật đi, cậu muốn giải thích với tôi để làm gì?

Trường: chuyện của Toàn...

Phượng: chuyện năm xưa tôi có thể bóp bụng cho qua được còn chuyện cậu làm với em trai tôi thì không. Cậu nói xong rồi chứ gì mời cậu về cho Thanh tiễn khách.

Anh hô lớn làm Thanh và Toản giật mình khách trong quán cũng quay lại nhìn anh. Phượng nói rồi đi vào phòng làm việc

Thanh: dạ em nghe rồi,anh Trường sao rồi

Trường: có vẻ ổn nhưng còn chuyện của Toàn ảnh còn giận lắm

Thanh: vậy là tốt rồi, giải quyết từng vấn đề thôi

Trường: um thôi anh về nha.

Thanh: vâng bye anh

Thanh chào tạm biệt Trường, Toản từ đau bay lại.

Toản: anh Thanh ai vậy? Chuyện gì mà em thấy mặt anh Phượng căng quá.

Thanh: lo làm đi tối nay về tao kể cho nghe.

Toản: Vâng

Mn cho mình xin 1 ⭐ và 1💬 nhaa


(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ