Bộ 3 Lee - Lâm - Tân đã tiến hành vào kế hoạch của mình, việc đầu tiên cả 3 làm làm kiểm kê lại số hàng mà mình đã có được, chuẩn bị đường đi nước bước 1 cách cẩn thận không để bất cứ 1 sơ xuất nào xảy ra khi đang trên đường duy chuyển.
Đối với ông Lee việc kiếm lợi nhuận từ những vụ buông bán hàng cấm như này không phải là chuyện xa lạ gì nữa, ông máu lạnh cũng chẳng thua kém gì Lập Tân cả nhưng ông có 1 cái đầu lạnh biết làm như thế nào thì có lợi cho bản thân mình. Đã chấp nhận chơi là phải chơi cho tới, ông biết thế lực mình có thừa đủ sức để lật đỗ bọn chúng thì việc gì mà lại nhút nhát không làm. Lee là 1 con cáo già chỉ muốn thắng chứ không muốn thua.
Cả 3 sau khi đến kho hàng kiểm tra lại thì quay về nhà chuẩn bị lên đường vào đêm nay, theo như họp đồng đã thỏa thuận bọn họ sẽ giao hàng vào lúc 2 giờ sáng tại biên giới, chỉ có 10 phút để giao dịch với bên kia. Làm ăn sòng phẳng " tiền trao cháo múc" rồi rút về lẹ và cao chạy xa bây thôi, sẵn tiện dọn dẹp luôn cái bọn cản đường mình.
Sơn Lâm: sao tự nhiên tui thấy bất an trong lòng, không biết có chuyện gì hay không nữa?
Ông Lee: bớt nói linh tinh đi, có gì mà phải sợ chứ mọi thứ đã quá hoàn hảo rồi còn gì?
Sơn Lâm: chỉ là tui thấy bất an trong lòng thôi.
Ông Lee: đi với tôi thì chả có gì phải lo cả, đã là làm ăn rồi thương trường cũng như chiến trường cả, nắm phần thắng về mình rồi thì mới làm chứ.
Sơn Lâm: hay tui xin rút lui chuyện này?
Ông Lee: sao ông cũng giết người khác gì ông Tân mà sao bây giờ rén vậy?
Sơn Lâm: tôi cũng định xong vụ trước là rửa tay gác kiếm rồi, tại ông rủ quá nên tôi mới tham gia thôi.
Ông Lee: thế bây giờ ông đang đỗ lỗi cho tôi đấy à? Ông nghỉ coi nếu bây giờ thành công thì ai được lợi? Có phải là ông không.
Sơn Lâm: ờ thì là tôi, vô tới đây rồi thì cũng không rút ra được nữa chịu thôi.
Ông Lee: tốt tốt tốt
Sơn Lâm: ông Tân làm gì mà nãy giờ ngồi im lặng thế?
Lập Tân: ờ đâu có gì đâu. Hơi bực mình 1 chút thôi.
Ông Lee: chuyện gì?
Lập Tân: tôi tìm ra được người bắn tôi rồi, thiệt là tức chết đi mà.
Sơn Lâm: ai vậy?
Lập Tân: thằng Bùi Tiến Dũng
Ông Lee: thằng hay kè kè với thằng Trường đó à?
Lập Tân: chứ ai vào đây
Sơn Lâm: ngộ nhỉ tui nghĩ nó nhắm vào ông Lee chứ?
Lập Tân: sao mà tôi biết được chứ, nhưng tôi thề nó sẽ chết dưới tay tôi nếu không tôi sẽ chết không nhắm mắt - ông tức giận đập vỡ ly trà
Ông Lee: thôi không nhiều lời với mấy ông nữa lo chuẩn bị đi 8 giờ tối nay lên đường, nhớ là thuận thì sống không thì chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
SonstigesLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*