Chap 79 Chiến Tranh Lạnh

366 15 0
                                    

Toàn ngủ được một giấc đến sáng hôm sau, Trường thì cũng ngã lưng được 1 chút nhưng cứ 1 tiếng thì anh lại tỉnh dậy kiểm tra lại nhiệt độ, dịch truyền cho Toàn, xem cậu có bị làm sao đắp chăn lại cho cậu vậy thì anh mới yên tâm mà ngủ, cậu cũng ngủ được 1 giấc thật ngon và thoải mái chắc có lẽ bớt được gánh nặng trong lòng.

Sáng hôm đó Phượng dậy thật sớm cùng Thanh đi siêu thị, anh mua biết bao nhiêu là thứ thiếu điều anh muốn gôm luôn hết  cái siêu thị về nhà nào là: thịt, tôm, cá,…trái cây, sữa,…ôi thôi đủ thứ tiêu chí của anh là phải chăm cho em trai và cháu mình lên kí tuần nay Toàn bệnh tuột cả 5 kí.

Thanh trở thành cái giá treo đồ cho Phượng cậu đã phải năng nỉ anh “ anh ơi anh mua nhiều lắm rồi, Toàn nó đang nghén cũng có ăn được nhiêu đâu anh” anh chỉ tỉnh bơ trả lời lại cậu “ ờ ha thôi kệ mua đi nó không ăn được thì em ăn đi” miệng anh nói chứ tay anh cứ lụm đồ bỏ vào giỏ.

Anh tốn cả 3 tiếng để đi siêu thị cuối cùng về được nhà, anh vào nhà việc đầu tiên là hầm xương nấu cháo cho cậu, Thạnh phụ bếp chạy lăn săn khắp bếp và phần thưởng cuả anh là nụ hôn của anh.

Phượng: chụt….

Duy: á… Toản nhắm mắt lại không được nhìn.

Cả 2 đang đi trên lầu xuống thì thấy cảnh 2 người kia đang hú hí làm trò người lớn, tay Thanh hư hỏng đang sờ soạng Phượng ngay trong phòng biết.

Toản: em đủ tuổi rồi nhá.

Thanh: vợ anh, anh hôn có ý kiến gì à.

Phượng: xê ra, đâu ra mà vợ ngọt xớt vậy.

Thanh: thôi mà, thôi.

Phượng công đít bỏ đi Thanh thì chạy theo năn nỉ, 2 con người kia được 1 phen cười đau bụng.

Phượng: cười gì xuống ăn sáng đi.

Duy: dạ khi nào anh đến bệnh viện.

Phượng: nấu cháo xong anh đi luôn, em đi chung không.

Duy: dạ thôi ạ, tí anh Mạnh sang đón em rồi em đến sau, sang đón Hải luôn Chinh về Thanh Hóa rồi.

Thanh: ra mắc nhà chồng hả.

Duy: um chắc vậy về Thanh Hóa thì chỉ có thể ra mắc.

Phượng: vậy còn em thằng Mạnh không nhắc chuyện về ra mắc gia đình à.

Duy: dạ có nhưng mà đợi anh Dũng khỏe rồi đi luôn.

Toản: ủa ủa khoan anh với anh Mạnh thì liên quan gì đến anh Dũng chứ?

Duy: à tại Trọng nhận ba mẹ Mạnh làm ba mẹ rồi nên là đợi anh Dũng khỏe rồi sẽ về chung luôn.

Phượng: cũng tội nó mất cả ba lẫn mẹ mà cũng chẳng con người thân nào.

Thanh: bây giờ có anh Dũng, gia đình Mạnh còn mình nữa mà.

Phượng: anh không nói chuyện với em – anh đi chỗ khác

Thanh: ơ kìa anh, thôi mà, thôi – chạy theo anh
____________________________________

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ