chap 109 Đứa Em Trai

223 15 0
                                    

Mọi người ai cũng bàn hoàng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ và đã không kịp trở tay, mọi người không nghĩ rằng đã vô nằm đây rồi mà bọn chó chết đó vẫn không tha cho Toàn. Mọi người quá chủ quan và xem thường hắn ta để cho sự việc xảy ra như vậy, bây giờ chỉ cầu trời cầu phật cho Toàn tai qua nạn khỏi, không biết bọn chúng đã tiêm cái gì vào người của cậu nữa.

Trường: Toàn ơi hức...Toàn - anh khóc trong vô vọng.

Lâm: con bình tĩnh đi bác sĩ đang cấp cứu bên trong đó sẽ không sao đâu mà.

Trường: tại con chủ quan tại con không trong coi Toàn cẩn thật...- anh tự đấm tay mình vào tường thật mạnh khiến cho vết rách mà máu lập tức xuất hiện.

Phượng: em có bình tĩnh lại không hả Trường, cứ nháo như vậy thì Toàn nó khỏe lại ngay được không hả.

Trường: ...em phải đi tìm bọn chó chết đó - anh bỏ đi

Phượng: TRƯỜNG EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ ĐẾN ĐÓ ĐỂ CHẾT HAY LÀM GÌ - anh nói lớn và tát vào mặt Trường 1 cái mạnh có anh tỉnh.

Anh chỉ ôm mặt khóc lớn rồi trượt dạ xuống sàn nhà anh thật sự đã quá mệt mỏi và kiệt sức, nhìn anh bây giờ thân tàn ma dại.

Lâm: Tuấn Anh Toàn sao rồi cháu.

Trường: Toàn...Toàn sao rồi hả cậu - anh nghe giọng Lâm gọi T.Anh đã bật dậy lau hết nước mắt.

T.Anh: cũng may là phát hiện kịp thời thuốc được tiêm vào người chưa kịp phát tán nên tạm thời không sao, vẫn ổn.

Phượng: đó là thuốc gì vậy?

Huy: là 1 loại thuốc làm tê liệt thần kinh mức độ mạnh nhưng thuốc này chỉ có thể phát tán sau khi tiêm vào người 10 phút. Thuốc này hiện tại chỉ lưu hành ở nước ngoài không được phép sử dụng ở Việt Nam vì nó rất nguy hiểm.

QHải: đúng là bọn người độc ác mà còn chuẩn bị cả thuốc để hại người khác.

Trường: mình vào trong được chứ?

T.Anh: bây giờ thì không được cậu và mọi người đợi đi, khi nào được mình sẽ gọi.

Lâm: cám ơn cháu.

T.Anh: dạ.

Cuối cùng mọi người cũng đã thở phào nhẹ nhõm, bây giờ phải canh chừng cậu 24/24 không thể nào để bọn chúng thực hiện kế hoạch độc ác của mình.
______________________________________
#Nơi_Trọng_Ngủ

Mạnh: Anh Dũng mình về thôi, anh đã ở đây lâu lắm rồi.

Dũng: em về đi anh muốn ở đây với Trọng thêm chút nữa.

Mạnh: anh cứ như vậy mãi không ăn không uống sẽ chết đó.

Dũng: cũng được, anh cũng muốn đi theo Trọng.

Mạnh: anh đã hứa với Trọng như nào, phải sống để trả thù cho Trọng chứ, anh cứ như này mãi liệu Trọng có yên lòng không hả anh?

Dũng: Mạnh...anh vô dụng lắm đúng không, ngay cả người mình thương cũng không bảo vệ được, vậy thì anh còn làm được gì nữa hả Mạnh.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ