Chap 54 Anh Thương Em

257 16 0
                                    

Buổi tiệc kết thúc những người con tỉnh thì vác từng con sâu rượu về say đến mất ý thức là có thật. mọi người đã về hết chỉ còn Trường, Dũng, Đại, và tất cả các thành viên trong nhà họ Nguyễn, vừa đúng lúc ông Nguyễn cùng Phượng đã họp xong vừa lúc đi ra tiến tới chỗ mọi người đang ngồi chờ

Ông Nguyễn: Trường chưa về hả cháu

Trường: dạ cháu chờ ra chào bác 1 tiếng rồi mới về

Ông Nguyễn: hôm nào về Nghệ An chơi với bác 1 bữa

Trường: dạ nhất định cháu sẻ về ạ

Toàn: nhất định cháu sẽ về ạ hứ 😕- cậu nhái theo giọng anh bĩu môi mặc dù lúc nãy cậu uống rất ít nhưng mà chất cồn đang ngấm từ từ vào người

Lúc này anh nhìn cậu thấy đáng yêu vô cùng, mặt cậu trắng nhưng do rượu làm cho 2 cái má đỏ ửng lên nhìn dễ thương anh muốn đem cậu quăng vô xe đem về nhà luôn.

Trường: thế cháu xin phép 2 bác và mọi người cháu về ạ. À mà bác ơi cháu xin bác 1 chuyện muốn xin bác được không ạ

Ông Nguyễn: được con nói đi bác nghe

Trường: bác cho cháu mượn Toàn được không ạ, cháu sẽ đưa Toàn về trước tối ạ

Trường nói ra 1 câu khiến ai cũng giật mình quay đầu mở to mắt nhìn cậu

Dũng: Trường mày say quá nên nói bừa hả còn tụi tao mày để đâu

Ông Nguyễn: được chứ tụi con cứ đi chơi đi làm quen nhau luôn

Phượng: baaaa

Ông Nguyễn: con đừng có khắc khe với em con quá chứ nó lớn rồi, đừng có lo quá 2 đứa đi đi

Toàn: nhưng mà ba….. 😶😶

Trường: dạ con xin phép 2 bác ạ

Toàn chưa kịp nói hết đã bị Trường kéo đi, từ lúc anh đến tới bây giờ đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh đẩy cậu lên xe đóng cửa lại lái xe rời khỏi nhà hàng. Trong ngời anh cũng đã có không ít chất cồn, anh đạp ga làm cậu giật mình.

Toàn: anh đưa tôi đi đâu vậy, cho tôi xuống.

Trường: ngồi im - anh nói hơi lớn tiếng.

Cậu nghe vậy thì cũng đành im lặng, đâu biết được tên mắt híp này sẽ làm gì mình nên thôi bảo toàn mạng trước cái đã. Trong xe có 1 bầu không khí trầm lắng vô cùng, anh lái xe đưa cậu đến 1 mảnh đất trống bên cạnh bờ sông nằm cách xa thành phố, do trời đang dần về chiều kết hợp với hoàng hôn rất đẹp mát nữa, đây là nơi mỗi lúc buồn anh sẽ tới đây.

Trường: em xuống đi - anh mở cửa ta cho cậu.

Toàn: tới đây làm gì - miệng nói nhưng chân vẫn bước ra khỏi xe.

Trường: ngắm hoàng hôn

Toàn: chỉ có vậy thôi mà đưa tôi ra tận đây á?

Trường: anh muốn nói chuyện với em

Toàn: tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa hả tôi không có chuyện gì để nói với anh.

Trường: Toàn em đừng có bướng nữa - anh giữ 2 vai nhìn thằng vô mắt cậu.

Toàn: buông tôi ra - cậu vùng vẫy ra khỏi tay anh

Trường: TOÀN...anh thương em, em cho anh chịu trách nhiệm của 1 thằng đàn ông được không hả.

Toàn: anh...anh - đôi mắt cậu long lanh nước mắt.

Trường: Toàn ngoan anh thương đừng khóc, đừng khóc - anh ôm cậu vào lòng vỗ về nước mắt anh cũng đã lưng chừng - Toàn em có thương anh không?

Toàn: em...em - cậu không nói được lời nào tay cậu đưa lên chạm vào sợi dây chuyền, vẫn cứ khóc nấc lên.

Trường: anh đừng khóc nhìn em như vậy anh xót lắm Toàn.

Anh thì cứ đứng ôm cậu vào lòng vỗ về, cậu thì vẫn khóc nấc lên ôm lấy anh. Phía trước mặt 2 người là ánh hoàng hôn đang dần biến mất, " hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời, còn lỡ mất 1 người thì có khi phải chờ 100 năm "

Khóc được 1 lúc thì do mệt quá nên cậu đã ngủ trên vai anh, anh thấy vậy nên đã đỡ cậu ngồi xuống dựa vào vai anh cho dễ ngủ, anh vòng tay ôm cậu mắt thì hướng về phía hoàng hôn suy nghĩ mong lung gì đó đến khi màng đêm buôn xuống hẳn thì anh mới bế cậu lên xe đưa cậu về nhà.

Trường: aloo Thanh hả

Thanh: dạ em nghe đây anh.

Trường: em xuống dưới đỡ Toàn vào nhà được không, anh vào không tiện

Thanh: Toàn nó bị sao hả anh?

Trường: không sao em ấy ngủ nhưng có vẻ mệt lắm nên không nỡ đáng thức.

Thanh: dạ vậy để em xuống ngay.

Thanh tắt điện thoại vội xuống nhà may mà anh Phượng đang tắm nên không biết .

Thanh: anh Trường

Trường: um em, em đưa Toàn vào nhà đi - trao Toàn qua cho Thah

Thanh: vâng em vào nhà đây bye anh

Trường: um bye em.

Anh nhìn Thanh và Toàn khuất bóng rồi mới lái xe ra về.
______________________________

Thanh đỡ Toàn lên phòng nằm xuống đắp chăn cho cậu rồi mới về lại phòng. Thanh rón rén mở cửa phòng đi vào.

Phượng: đi đâu mà lấm la lấm lét vậy - anh đang ngồi sấy tóc

Thanh: dạ em đâu có đi đâu đâu ra ngoài hóng mát thôi anh ạ, đây để em làm cho - dành lấy máy sấy tóc làm cho anh.

Phượng: Toàn nó về chưa.

Thanh: về rồi anh ạ, mà anh này

Phượng: sao vậy

Thanh: anh cho anh Trường với Toàn 1 cơ hội đi, em thấy anh Trường cũng không phải là người xấu mà

Phượng: em i..m, để anh suy nghĩ lại - không được nổi giận

Thanh: dạ vậy thôi không nói chuyện này nữa. Nhưng anh muốn cưới mà không nói với em, làm em bất ngờ muốn chết.

Phượng: Thương thì cưới thôi để lâu chạy mất.

Thanh: em là của anh rồi mà chạy đi đâu được - Thanh đẩy Phượng xuống giường

Phượng: làm vậy hôm nay mệt

Thanh: 1 cái thôi 😘

Phượng: hứa nhá 1 cái thôi đó

Thanh: dạ 😌

Đời đâu như là mơ 2h sáng Phượng mới được nghĩ ngơi.

Hì hello mọi người do ngày mai chỗ mình mất điện cả ngày nên mình đăng giờ này sáng mai sẽ không đăng được😢

Hề hề mn cho mình xin 1 ⭐ và 1 💬 nha❤

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ