Chap 70 Thương Lắm

278 19 2
                                    

Mọi người đều túc trực ở cửa phòng bệnh của Toàn và Đại đến chiều thì Thanh và Trường phải năn nỉ hết lời thì Phượng mới chịu về nhà tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi 1 chút tối sẽ vào. Chiều dần về thì mọi người cũng xong việc tranh thủ vào thăm Toàn mọi người vẫn chưa biết Đại và Dũng bị thương chỉ có Toản biết vì Thanh báo về cho Duy nấu cháo lúc sáng.

Duy, Mạnh, Toản, Hải, Chinh và Dũng đang đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong Toàn vẫn nằm im mắt vẫn nhắm cậu chỉ tỉnh lại đôi chút rồi lại ngủ tiếp do mệt mỏi cả người.

Mạnh: khi nào Toàn mới được ra ngoài vậy anh

Trường: anh không biết nữa tuỳ vào tình hình sức khỏe của Toàn thôi em à.

Duy: hức...em nhìn...hức mà thương Toàn quá...hức chắc là mệt lắm.

Mạnh: thôi nín đi đừng khóc nữa Toàn sẽ không sao đâu mà.

Hải: nhưng mà tại sao mọi người cùng nhau ăn chung nhưng chỉ có mình Toàn ngộ độc thực phẩm được chứ?

Trường: hmm do bụng Toàn yếu lần trước bệnh còn chưa hết mà - anh viện ở chưa muốn cho mọi người biết chuyện.

Chinh: huhu Toàn ơi mau tỉnh lại tao dắt mày đi ăn sập cái Hà Nội này luôn😭

Dũng1: anh Trường anh có cần tụi em giúp gì không?

Trường: không bây giờ thì anh vẫn lo được.

Dũng1: nếu cần gì thì anh cứ nói với tụi em 1 tiếng, tụi em cũng là bạn Toàn mà nên anh đừng có ngại nha.

Mạnh: Dũng nói đúng đó anh nếu cần gì cứ nói tụi em

Trường: cám ơn mấy đứa cần giúp đỡ anh sẽ gọi.

Mọi người: dạ

Toản: hay thôi bây giờ mình qua thăm  anh Đại với anh Dũng đi.

Mọi người: hả 2 người đó bị làm sao?

Thanh: lu bu quá nên quên báo mọi người, Đại và anh Dũng bị thương Đại đang nằm phòng hồi sức tích cực. Chỉ có anh Dũng đang nằm phòng vip 04

Mạnh: vậy hay thôi mình qua nhìn Đại 1 cái rồi lên phòng anh Dũng ha

Trường: um mấy đứa đi đi khi nào Toàn vào thăm được anh sẽ báo.

Duy: dạ nhớ gọi em liền nha.

Thanh: để em dẫn mọi người đi
________________________________

Mọi người rời đi, anh tiến lại nhìn Toàn thì thấy Tuấn anh đang loay hoay kiểm tra cho Toàn và vài bệnh nhân nằm gần đó.

T.Anh: cậu vào lâu người cho em ấy đi.

Trường: vào được chứ.

T.Anh: được 10 phút thôi.

Trường: cám ơn cậu

Anh vui mừng chạy vào cả ngày hôm nay đây là lần thứ 2 được vào , anh thay 1 bộ đồ y tế rồi đi vào. Tuấn Anh nhìn theo cử chỉ của anh trong đấu lại suy nghĩ " em thật may mắn khi có được cậu ấy và bé con của mình nên em phải thật khỏe mạnh để đón nhận tình cảm mà anh chẳng bao giờ có được " T.Anh đang suy nghĩ mong lung thì có người gọi.

Huy: T.Anh có ca phẫu thuật gấp cậu xuống liền đi.

T.Anh: um mình xuống liền

Bên trong phòng chỉ còn có Trường đang thấm nước chiếc khăn lau cho người Toàn anh nhẹ nhàng hết mức tránh Toàn bị đau. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu sẽ tỉnh anh nhìn cậu rồi lại rơi nước mắt. Nhìn người mình thương đau đớn mệt mỏi còn không thể tự thở phải dùng đến mấy để hỗ trợ.

Anh khóc rất nhiều nhưng chẳng dám để tiếng nấc vang lên, tay anh vẫn nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lau lên từng cánh tay, chân mặt,... Cho cậu, mới có 1 hôm mà nhìn cậu ốm đi nhiều quá quá. Anh bất giác đặt tay mình lên bụng cậu thật nhẹ nhàng khẽ thì thầm.

Trường: con và mẹ phải cố lên nhé cám ơn con đã xuất hiện bố thương 2 mẹ con lắm.

Trường xong xuôi công việc thì kéo lại chăn cho Toàn, trước khi đi anh không quên đặt lên trán cậu 1 nụ hôn. Tiếp tục ra ngoài ngồi chờ.
___________________________________

Mọi người sau khi qua nhìn Đại 1 chút thì đi lên Phòng của Dũng trong phòng Trọng vẫn đang túc trực ở đây.

Trọng: mọi người vào đi anh Dũng ở bên trong.

Mạnh: anh Dũng khỏe chưa.

Dũng: cám ơn em anh khỏe.

Hải: chắc Trọng khóc nhiều lắm hay sao mà sưng hết cả mắt vậy nè.

Trọng: có 1 tí thôi.

Dũng1: anh Dũng bị làm sao vậy ạ

Dũng: anh chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi không sao vài tuần sẽ đi lại được thôi.

Mạnh: anh ráng khỏe còn bảo vệ Trọng nữa chứ, nhìn vậy chứ mong manh dễ vỡ lắm😄

Trọng: anh Mạnh này kì ghê 😟

Dũng: dù anh có chết thì cũng sẽ bảo vệ Trọng mà em yên tâm đi.

Trọng: này nói bậy nói bạ.

Chinh: anh thấy người ta chưa, còn anh thấy có con gián đã lăn ra xỉu 😑

Dũng1: cái gì anh cũng bảo vệ em được nhưng mà trừ gián ra anh sợ lắm 😭

Hải: trời ơi em cô đơn quá vậy nè anh thương em không.

Mạnh: về Hậu thương đi em

Hải: hứ anh cứ chọc em hoài ai thèm em ấy chứ.

Chinh: hay thôi Toản kìa mày cao to đẹp trai thủ khoa của trường đó.

Toản:No No em có pồ rồi nhá, đẹp trai như này chẳng lẽ ế - cậu vuốt ngược tóc ra sau.

Hải: mày lại điên nữa rồi đấy Chinh Đen

Mạnh: à mà lúc nãy Hậu có nhờ em gửi lời hỏi thăm do hôm nay em ấy bận đi qua quảng cáo nên không tới được.

Dũng: vậy cho anh gửi lời cám ơn đến Hậu nhé.

Hải: hứ đi với gái thì nói đại đi bày đặt đóng quá cáo hứ - cậu nói nhỏ đến mức cả phòng nghe thấy.

Chinh: bộ mày ghen à

Hải: hớ ghen gì mà ghen.

Hải Làm mọi người trong phòng cười 1 trận đau cả bụng, Trong căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng cười đùa vui vẻ, không khí khác xa với 2 căng phòng lạnh toát trầm lặng lúc này.

Mn cho mình 1⭐ và 1💬 nhaa


(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ