Chap 71 Giấu Diếm

295 16 4
                                    

Lại một ngày nữa lại trôi qua Toàn và Đại điều đã ổn hơn nhưng Đại vẫn chưa tỉnh, vẫn phải nằm phòng hồi sức tích cực  Đức và Trường cứ luân phiên nhau vào chăm cho Đại. Trường thì chạy đi chạy về vừa chăm sóc vừa lo công việc trên công ty gần 3 ngày nay anh cũng chẳng ăn uống đầy đủ qua loa cho xong cũng may có Trọng giúp anh vài việc lặt vặt.

Sáng nay ở bệnh viện có Thanh, Duy, Hải, Chinh đến phụ chăm ba người kia nên Phượng và Trường cũng tranh thủ về công ty giải quyết công việc. tới giờ nghỉ trưa thì Trường chạy lại vào bệnh viện chăm sóc, lau người, vệ sinh cho cậu, chỉ có mình anh mới làm được việc đó cho cậu.

Trường: hôm nay em thấy sao, đã hết đau bụng chưa – miệng anh nói tay anh vẫn nhẹ nhàng lau người cho cậu.

Toàn: em…em…đỡ…rồi, em…muốn…ra…ngoài – miệng và họng cậu đau nên rất khó nói chuyện

Trường: ráng lên, nay mai thôi là sẽ được ra ngoài mà, ngoan anh thương nha – hôn nhẹ lên trán cậu

Cậu chỉ gật đầu, anh nhìn cậu rồi nỡ nụ cười, cậu ốm đi nhiều rồi cả 3 ngày rồi cậu không được ăn gì chỉ được uống nước, truyền nước và dinh dưỡng mỗi lần nhìn cậu anh lại xót, lại đau lòng nhưng chưa từng dám khóc trước mặt cậu chỉ nén nước mắt lại sau bên trong.

Trường: em ngủ đi nha anh phải ra ngoài rồi, chiều anh lại vào thăm em.

Cậu lại gật đầu, anh lại hôn lên trán cậu rồi mới rời đi, anh vừa đi khuất thì cậu rơi nước mắt người đàn ông cậu thương cũng thương cậu.
___________________________________

Trường đi ra ngoài đứng nhìn Toàn 1 chút thì T.Anh chạy lại nói Đại tỉnh rồi nên anh cũng vội chạy sang bên đó, mọi người cũng vậy ai nghe tin cũng dồn về phòng Đại, Dũng đòi thi theo nhưng mọi người không cho, anh phải năn nỉ hết lời Hải mới chịu đi lấy cho anh 1 chiếc xe lăn đẩy anh đi.

Anh thây đồ y tế rồi vào trong phòng, mọi người phải đứng ở ngoài nhìn vào, Huy và Đức đang kiểm tra lại cho Đại.

Trường: Đại sao rồi.

Huy: tất cả đều ổn, tí nữa sẽ đưa về phòng thường

Đức: em có lấy phòng vip cho Đại rồi ở cho thoải mái

Trường: Đức em xếp cho Đại về ở chung với Dũng đi cho tiện chăm sóc, đỡ phải chạy qua chạy lại nữa.

Đức: dạ em biết rồi để em lo.

Đức chạy đi lo phòng óc. Trường tiến lại giường của Đại đang nằm.

Trường: Đại...Đại em nhìn thấy anh không?

Đại chỉ gật đầu vì mấy ngày liền cậu đã không nó nên bây giờ cậu bị mấy giọng không nói được, Trường nói tiếp...

Trường: em có thấy đau ở đâu không, anh xin lỗi vì đã để em bị thương, anh không đến kịp để cứu em...

Đại lức đầu ra hiệu như không đồng ý với lời anh nói và muốn anh đừng tự trách mình, cậu dơ nhẹ tay chạm vào tay anh, anh hiểu ý nên cũng gật đầu.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ