Chap 49 kì lạ

191 17 6
                                    

Toàn đang nằm lim dim sắp ngủ vì hôm nay cậu đã quá mệt thì ở dưới mn đã về đông đủ chuẩn bị cho buổi ăn tối xong xuôi rồi Phượng mới kêu Toản lên gọi Toàn xuống.

Cốc...cốc...cốc

Toản: anh Toàn ơi xuống ăn cơm

Toàn: lúc nãy anh ăn với bạn rồi em nói mọi người ăn đi

Toản: dạ

Nghe tiếng bước chân Toản đã đi khỏi cậu mới mò dậy lấy quần áo đi tắm, mệt thì có thể nhịn ăn chứ dơ làm sao mà ngủ. Bình thường cậu tắm 30 phút thì hôm nay cậu tắm 29 phút thôi rồi đi ra mắt thì cứ lờ đờ cậu đi tìm cái máy sấy tóc, 1 chúc sinh lực còn lại đã khiến cậu vừa sấy tóc vừa ngủ tới 10 phút sau cậu mới giật mình lại đi dẹp máy rồi đỗ ập xuống giường ngủ.

____________________

Phượng: Toàn đâu

Toản: ảnh nói là lúc nãy ảnh có đi ăn với bạn rồi kêu mọi người ăn trước đi

Duy: dạo này em thấy Toàn ăn ít lắm từ hồi bệnh tới giờ.

Thanh: chắc do thi cử nhiều quá nên vậy thôi.

Phượng: để tí anh lên xem nó sao

Thanh: thôi chắc nó ngủ rồi mai nó còn đi thi mà để khi nào nó rảnh rồi mình nói cũng được.

Duy: thôi mời cả nhà ăn cơm.

________________________

Lúc mọi người thức thì Toàn ngủ, mn ngủ rồi thì Toàn thức dậy vì đói. Cậu thấy đói nhưng lại không muốn ăn bụng cậu đã bớt đau rồi, cậu định đứng dậy đi xuống dưới nhà thì bên ngoài có tiếng kêu.

Thanh: Toàn...Toàn ơi mở cửa - giọng vô cùng nhỏ.

Toàn: ai vậy... Thanh hả?

Thanh: um tao nè mở cửa đi.

Cậu nhanh chống đứng dậy mở cửa cho Thanh, cậu mở cửa ra thì thấy Thanh đang bưng 1 tô cháo và 1 ly nước trà. Thanh cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi mới bước vô phòng cho Toàn đóng cửa lại.

Toàn: tối rồi mày chưa ngủ hả,đi đây mà lấm la lấm lét vậy?

Thanh: đem đồ ăn cho mày nè tao đợi anh Phượng ngủ rồi mới dám qua, ăn đi tao biết mày chưa ăn gì

Toàn: nhưng mà khó chịu quá không muốn ăn

Thanh: có ly trà gừng nè uống vô đi cho dễ ăn.

Toàn: cám ơn mày nha - cậu lấy ly trà gừng uống vô 1 hóp thật dễ chịu.

Thanh: mày bị sao nói tao nghe đi mai tao mua thuốc cho uống chứ để đau hoài sao được thi xong đi khám đi.

Toàn: tao thấy bụng đau, ơ chua với hay nôn nữa.

Thanh: vậy là bị bao tử thật rồi, ăn uống linh ta linh tinh

Toàn: đừng nói cho anh Phượng biết nha ảnh lo nữa

Thanh: tao biết nên đêm hôm mới lén lút qua đây nè.

Toàn: Thanh cám ơn mày nhiều nha.

Thanh: thôi ớn quá ăn đi sao được không, tao bỏ gừng với tiêu vô cho nó không có mùi.

Toàn: được ngon lắm.

Nhờ có ly trà gừng mà Toàn đã ăn sạch tô cháo, sáng giờ cậu không ăn gì nên bây giờ bụng được lắp đầy thấy khỏe hơn rồi. Ăn xong căn da bụng trùng da mắt, Thanh nhanh chống đi dẹp tô rồi trở về phòng kẻo anh Phượng nghi ngờ. Do ngày mai cậu thi ca chiều nên bài vở cứ để sáng học. với chiếc bụng no căng thoải mái không đau bụng nên cậu đã đánh 1 giấc tới sáng.

______________________

Lúc cậu thức dậy thì đã 8h sáng ngủ ngon quá nên cậu ngủ quên luôn. Đánh răng rửa mặt xong cậu đi xuống nhà đi tới tủ lạnh có 1 tờ giấy note

" tao có nấu 1 ít gà hầm mày ăn đi tao làm kỉ lắm rồi không có mùi gì đâu, thuốc tao để trên bàn uống rồi 15p sau mới được ăn"

Cậu đọc xong thì gỡ tờ giấy xuống vò lại ném vào thùng rác đu lại bàn lấy thuốc uống, ném gọn mấy viên thuốc vào miệng rồi nuốt, cậu đi lại 1 cái nồi mở ra thì cáu mùi thuốc bắc bây thẳng lên mũi cậu nhăn mặt, bật bếp hâm lên lại. Cậu mút ra 1 ít rồi đem ra phòng khách vừa ăn vừa xem phim.

Không biết là do thuốc hay là cậu đã hết khó chịu mà cậu ăn rất ngon, cậu ăn hết nửa con gà cảm thấy no nên mới dừng lại. Ăn xong cậu đi lên phòng lôi sách vở xuống phòng khách ngồi học được 30 phút thì cậu bắt đầu buồn ngủ, và không có gì ngăn cản được cơn buồn ngủ cậu ngủ thật trên tay vẫn còn đang cầm sách.

Cậu ngủ 1 giấc đến trưa luôn còn 1 tiếng nữa là bắt đầu thi cậu luống cuống quần áo sách vở nhét hết vào balo nhanh chống ra ngoài bắt taxi đến trường, cũng may còn 15 phút nữa mới tới giờ thi. Chắc do thuốc nên cậu mới ngủ quên, cậu quyết định không uống nữa.

Hải: sao mặt mày bơ phờ vậy Toàn

Chinh: như thức mấy đêm không ngủ

Toàn: không sao hơi mệt tí thôi, tí vô làm bài chỉ tao, tao ngủ quên nên chưa học được bao nhiêu hết.

Hải,Chinh: ok

Cuối cùng 2 môn thi cũng đã diễn ra suông sẻ chỉ còn 4 môn nữa là xong rồi. Cậu về nhà, không còn thấy khó chịu với mùi này kia hay là nôn khó chịu nữa cậu ăn uống rất ngon và cũng bỏ luôn thuốc, nhưng Thanh hỏi thì cậu nói vẫn uống bình thường.

Mn cho mình xin 1 ⭐ và 1 💬 nhaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ