Chap 100 Nhờ Sự Giúp Đỡ

248 18 0
                                    

Chú ý!

1.Xin phép mọi người bắt đầu từ chap này, mình sẽ sử dụng hình ảnh bạo lực và từ ngữ nhạy cảm có khi là câu từvtế nhị nữa, nếu khó tính hay là mong manh dễ vỡ thì mình khuyên không nên đọc tất cả các chap sau.

2. Trong chuyện của mình ngay từ đầu mình đã nói tất cả chỉ là tưởng tượng, nhân vật là của mình chỉ trùng tên thôi. Nên nếu dù cho truyện có như nào thì cũng chỉ là truyện, không có thật, mình không ám chỉ hay trù ẻo bấy cứ 1 ai hết nên mọi người nên cân nhắc vấn đề này trước khi đọc.

NẾU AI KHÔNG THÍCH NHỮNG LƯU Ý MÌNH NÓI Ở TRÊN THÌ KHÔNG NÊN ĐỌC TẤT CẢ CÁC CHAP SAU NHÉ😘
_____________________________________

Trường quay về Hà Nội ngay trong đêm hôm đó và cùng Phượng sang biên giới để giải quyết chuyện lô hàng đang gặp vấn đề, trên đường đi Trường cũng đã kể lại sự việc giữa anh và cậu cho Phượng nghe.

Phượng: thì ra lúc trước cậu cũng có mưu đồ xấu với em trai anh à.

Trường: thật ra thì lúc đó chuyện giữa em và anh vẫn chưa được giải quyết, nên lúc đó suy nghĩ thiếu phần chính chắng nên mới vậy. mà bây giờ em thương Toàn là thật mà.

Phượng: cứ như trên phim tới đúng lúc mấy đứa đang nói chuyện đó, đã nghe lén thì nghe cho hết câu chuyện đi, đầu đuôi không nghe lại đi nghe khúc giữa chán mấy đứa bây ghê.

Trường: anh Phượng giúp em xin lỗi Toàn đi chứ bầu bì mà để chuyện đó trong lòng lại đâm ra stress lại khổ nữa.

Phượng: um để mai anh kêu thằng Thanh về Nghệ An rước nó lên rồi muốn xin lỗi hay gải thích gì đó thì tùy tụi bây.

Trường: dạ cám ơn anh, mà chuyện này là sao vậy anh trước khi đi em đã kiểm tra kĩ rồi mà.

Phượng: anh cũng không biết tụi đàn em gọi bảo có chuyện.

Không lâu sau đó 2 người đã đến được biên giới nơi lô hàng sẽ được vận chuyển sang nước ngoài vào tối hôm nay, thì phát hiện tất cả hàng đều bị cướp hết, đám đàn em bị chém nằm la liệt khắp nơi trên đất.

Phượng: chuyện gì vậy – anh đỡ 1 người đàn em lên để hỏi

ĐE: anh…hàng…hàng bị cướp hết rồi ạ.

Trường: ai cướp?

ĐE: tụi em không biết nhưng trước khi đi ông ấy có nói về nhắn với anh Phượng là “ quà gặp mặt”

Phượng: chết tiệt chỉ có thể là Sơn Lâm.

Trường: không được, hắn không phải dạng tầm thường không được manh động. Rút đi về Hà Nội rồi tính sau đây không phải là đại bàn của mình không an toàn.

Trường: dạ

Trọn vẹn một đêm không ngủ của 2 anh em, người mệt nhất chắc là Trường vì phải duy chuyển nhiều cũng chẳng ăn uống gì cả nên giờ anh mệt lắm và đang phải tham gia cuộc họp nội bộ.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ