Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp mọi người trong nhà đã thức hết trừ Toàn vẫn đang ngáy khò khò trên phòng chưa có dấu hiệu gì là sẽ dậy sớm. Trường và mọi người đã dậy từ sớm và đang chuan bị đồ ăn sáng, hôm nay mọi người sẽ đi làm lại cũng như quán caffe sẽ mở cửa lại sau một thời gian dài đóng cửa vì gia đình chủ quán có việc.
Mọi người chuẩn bị xong thì cùng nhau ăn sáng, mọi người đang bàn về chuyện làm sao để Toàn ở nhà 1 mình được nhưng anh Phượng nói Toàn nó cũng lớn rồi trưa sẽ kêu Thanh chạy về nhà xem là được không cần phải có người canh như vậy làm gì. Trường đã đắng đo lắm mới đồng ý lời anh Phượng nói anh sợ cậu lại làm chuyện bậy bạ nữa thì khổ.
Trường ăn uống xong rồi đi lên phòng xem con vợ anh 1 chút rồi mới đi làm, anh còn phải sang bệnh viện xem Đại nữa bữa giờ anh cứ lu bu cũng chẳng thăm được thằng em mình bao nhiêu.
Trường: cún con em không định dậy ăn sáng à, không được nhịn ăn đâu con đói đó – anh nằm ôm cậu
Toàn: em ngủ thêm tí nữa đi mà chưa muốn dậy đâu, con cũng còn buồn ngủ lắm – giọng cậu vẫn đang ngáy ngủ, nhưng cảm nhận được hơi ấm của anh nên chui rút vô lòng anh.
Trường: xạo quá em buồn ngủ thì có, hôm nay anh phải đi làm và mọi người cũng vậy, em có ở nhà 1 mình được không, hay anh ở nhà với em nhé.
Toàn: thôi anh và mọi người cứ đi làm đi em ở nhà 1 mình được nhà, nếu chán em sẽ gọi Hải sang chơi cùng mà – miệng nói mắt vẫn nhắm chặt
Trường: um vậy có gì phải gọi cho anh liền nhé, anh sẽ về với em ngay à đồ ăn sáng anh đã làm sẵn dưới bếp em nhớ xuống ăn nha, uống sữa nữa anh cũng pha sẵn rồi đó, không có được nhịn đâu tí nữa anh sẽ gọi về kiểm tra đó, không được chạy nhảy đi đứng cẩn thận biết chưa.
Toàn: rồi rồi em biết rồi mà nói mãi – cậu nhăn mặt vì mấy câu này anh đã dặn cậu 7749 lần rồi.
Trường: giỏi anh đi làm nhé thương em…chụt – anh hôn lên trán cậu.
Toàn: dạ thương anh – cậu vẫn cứ nhắm mắt mà ngủ
Anh nhìn cậu mà bật cười mẹ của con anh đáng yên quá, anh kéo chăn lại cho cậu rồi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại xuống nhà đi làm cũng đã muộn rồi. mọi người chào tạm biệt nhau ở cửa rồi việc ai người nấy làm.
Xuân Trường lái xe đến bệnh viện thăm Đại 1 chút rồi ra về, ngày mai cậu đã có thể xuất viện rồi anh sẽ đến đón cậu. sau khi rời khỏi bệnh viện anh lái xe đến thẳng công ty đã rất nhiều ngày rồi anh đã không đến may mà có chú Hùng không thì công việc chất thành núi mất. tại phòng Trường…
Trường: dạ con chào chú
Hùng: tới rồi hả, sao con không nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa rồi đi làm công việc chú lo được mà.
Trường: dạ không sao đâu chú mọi chuyện cũng đã ổn rồi nên con đi làm lại, chuyện đó đến đâu rồi chú?
Hùng: chú đã cho người điều tra đúng là ông Lee và Lập Tân đang có mối quan hệ làm ăn với nhau 2 người đó bây giờ đang có thế lực rất lớn, cả 2 đang nắm đầu các song bài ở MACAU mình không thể nào đánh bừa được. còn vì mục đích thì theo chú biết được là do chuyến hàng lần trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/288841183-288-k704356.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
عشوائيLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*