Chap 25 Hẹn Hò

274 13 5
                                    

#Sau_khi_Trường_về_nhà

Dũng sắp xếp xong mọi việc thì đi xuống phòng khách ngồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Dũng: alo Trọng à

Trọng: Vâng em Trọng đây ai vậy ạ?

Dũng: quên nhanh thế anh Dũng này

Trọng: Dũng..Dũng...à cái anh hôm ở quán bar đúng không?

Dũng: đúng rồi anh đây từ lúc ở quán về anh hơi bận nên hôm nay mới gọi được cho em Tối nay em rảnh không .

Trọng: à tối nay thì 10h em mới đi làm thời gian còn lại em rảnh.

Dũng: vậy tội nay anh có thể mời em 1 bữa được không coi như tiệc làm quen

Trọng: cũng được ạ có anh Trường không anh.

Dũng: à không Trường tối nay nó bận chỉ có anh với em thôi.

Trọng: dạ vậy cũng được.

Dũng: vậy hẹn em tối nay 7h anh sẽ sang đón em, nhắn cho anh cái địa chỉ nha.

Trọng: vâng bye anh.

Dũng tắt máy nhảy lên sung sướng cuối cùng cũng hẹn được em ấy đi ăn rồi phải đi chuẩn bị cho thật là tươm tất. Anh chạy lên phòng lật tung cái tủ đồ mình lệ mới chọn được 1 bộ ưng ý ( biểu hiện của người bị dính ngãi ỉn)

Anh cứ hồi hộp mãi cứ đứng lên ngồi xuống nhìn đồng hồ cuối cùng cũng đến giờ rồi anh phải lên đường sang nhà rước ẻm thôi. Anh đi từ trên lầu xuống thì gặp Toàn, chào hỏi nha xong thì anh đi ra lấy xe, lái xe ra khỏi nhà.

Trọng đã gửi địa chỉ cụ thể cho Dũng nên anh cứ theo địa chỉ mà Dũng phóng xe 15 phút sau Dũng đã có mặt trước cửa phòng trọ của Trọng. Dũng lấy điện thoại ra gọi

Dũng: anh đang đứng trước chỗ em nè

Trọng: vâng em ra ngay đợi em chút.

5 phút sau cậu cũng từ trong dãy phòng trọ đi ra thấy xe an đang đậu cậu đi lại gõ kính xe Dũng nghe tiếng tiếng thì mở kính xe xuống.

Trọng: anh đến lâu chưa

Dũng: chưa anh vừa mới đến em lên xe đi

Trọng mở cửa lên xe ngồi vào ghế phó lái.

Dũng: em muốn ăn gì

Trọng: à em ăn gì cũng được em dễ nuôi lắm - Trọng cười vui vẻ

Dũng: anh biết 1 nhà hàng nhật ngon lắm, anh đưa em đi ăn nha

Trọng: thôi mình đi ăn quán bình thường thôi không cần phải đi nhà hàng đâu tốn kém lắm.

Dũng: không sao hôm nay anh mời em mà đừng có ngại.

Trọng cũng đành đồng ý, vì đó giờ Trọng sống bình dân giản dị nên không quen với những chỗ sang trọng. Dũng đưa Trọng đến 1 nhà hàng nằm giữa lòng thành phố nhưng lại mang 1 phong cách ấm áp giản dị nên cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Dũng đưa Trọng đến 1 căn phòng nơi mà lúc nãy trên đường đến cậu đã gọi đặt bàn sẵn không muốn cậu phải chờ. Nhà hàng tuy giản dị nhưng rất đông khách. Phòng của cậu là phòng Vip nên cũng tách biệt với bên ngoài.

Phục vụ: mời 2 anh chọn món ạ

Dũng: em chọn món đi - đưa menu về phía Trọng.

Trọng: thôi em có biết gì đâu anh chọn giúp em đi - Trọng xua tay

Dũng: vậy em cho anh 2 phần cơm cà ri...2 súp miso....2 tempura....1 sashimi và 1 rượu sake nha có phát sinh anh sẽ gọi thêm

Phục vụ: vâng ạ vui lòng đợi trong ít phút đồ ăn sẽ lên ngay.

Đợi cô phục vụ đi ra khỏi phòng rồi Trọng mới lên tiếng

Trọng: sao anh gọi nhiều vậy ăn sao hết. Còn có rượu nữa tí em còn phải đi làm.

Dũng: em cứ ăn đi không có nhiều đâu. rượu thì uống 1 ít cho ấm bụng thôi. Ăn xong anh đưa em đến chỗ làm nhé.

Trọng: thôi em tự đi được mà phiền anh lắm.

Dũng: không sao anh cũng tiền đường qua đó mà em đừng ngại.

Trọng: Vâng cám ơn anh

2 người đang nói chuyện với nhau thì phục vụ mang đồ ăn lên. Rót rượu cho cả 2

Phục vụ: chúc quý khách ngon miệng

Trọng: cám ơn em

Cô phục vụ cười niềm nở bước ra khỏi phòng

Dũng: chúc mừng cho tình bạn của 2 ta - Dũng nâng ly lên.

Trọng: chúc mừng - cậu cũng cụng ly  với anh.

Xong màn chúc mừng 2 người cũng chỉ ăn uống thoải mái tâm sự vài chuyện lặt vặt với nhau thôi không có gì quá nghiêm trọng. cuối cùng thì 2 người cũng ăn xong Dũng xin phép ra ngoài thanh toán rồi quay lại.

Dũng: bây giờ còn sớm anh đưa em đi dạo 1 tí rồi anh đưa em đến chỗ làm được không?

Trọng: ùm...cũng được - Trọng do dự rồi trả lời.

2 người duy chuyển ra xe anh đưa cậu đến bờ Hồ Tây ngồi hóng mát. Dũng cẩn thận phủi nhẹ lá cây trên ghế cho Trọng ngồi xuống rồi anh cũng ngồi xuống theo.

Dũng: em thấy sao?

Trọng: thoải mái lắm yên tĩnh nữa ngày nào em cũng phải ở trong tiếng nhạc đến gần sáng ít khi được ra ngoài như này.

Dũng: sao em không đi học tiếp mà lại chọn cái nghề phức tạp này.

Trọng: kinh phí eo hẹp em cũng chỉ còn 1 mình trên cái đất Hà Nội này nên thoi cứ đi làm nuôi mình là được - mặt cậu vẫn hướng về bờ hơ.

Dũng: ba mẹ em đâu sao lại chỉ ở đây 1 mình?

Trọng: ba mẹ em mất rồi - đôi mắt cậu long lanh nước mắt

Dũng: anh xin lỗi đáng lẽ anh không nên nhắc - Dũng choàng tay qua vai dỗ dành cậu

Trọng: ba...mẹ em bị người ta sát...hại họ bỏ..hức..em đi hết chỉ còn lại mình em.

Dũng: không sao mà có anh ở đây không sao...không sao

Trọng đang khóc nấc lên. Nhìn cậu lúc nào cũng nở nụ cười nhưng lại mang trong mình 1 quá khứ đáng sợ như vậy, cậu chịu đựng được thì quá là kiên cường rồi. Anh làm bờ vai cho cậu dựa vào đến mãi giờ đi làm.

Anh biết cậu đang buồn nên không nhắc hay nói chuyện gì anh lái xe đưa cậu đến nơi làm việc. Tới lúc này cậu cũng dám nói 1 câu

Dũng: em đừng buồn nữa nhé, sau này có chuyện gì buồn cứ tâm sự với anh.

Trọng: cám ơn anh 1 ngày nào đó em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện - cậu nói rồi quay vào trong

Dũng xin thề với lòng mình " anh nhất định sẽ tìm ra người hại gia đình em bắt chúng phải chả giá" anh nhìn cậu khuất bóng rồi mới lên xe ra về.

Lại thêm 1 drama nữa góp vui rồi.

Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt ý kiến nha🙏❤

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ