Chap 40 Cái Hẹn

222 18 2
                                    

Sáng hôm sau Toàn thức dậy để cho bác sĩ kiểm tra lại 1 lần nữa, hôm nay Tuấn Anh có ca phẫu thuật nên 1 bác sĩ chịu trách nhiệm khác sẽ khám cho Toàn. Tất cả đều ổn sức khỏe cũng đã dần bình phục nên chiều nay Toàn có thể xuất viện.

Phượng: có cần tránh hay kiên cử gì không bác sĩ?

Bác sĩ: tránh làm việc nặng ăn ngủ đúng giờ, không được làm việc quá sức thì sẽ ổn người nhà nên lưu ý huyết áp và nhiệt độ của bệnh nhân thường xuyên, tránh làm kích động đến bệnh nhân nếu có gì hãy đưa cậu ấy đến kiểm tra liền.

Phượng: Vâng cám ơn bác sĩ nhiều ạ - Tiễn bác sĩ ra ngoài.

Toàn: vậy chiều nay em được về rồi đúng không anh?

Phượng: um hôm nay em thích ăn gì tí anh kêu thằng Thanh đi mua đồ về nấu.

Toàn: em muốn ăn thịt kho, canh chua....- cậu nói với giọng nũng nịu

( mình là người Nam nên mình không biết mấy món của HD và NA nên mình lấy đại)

Phượng: được rồi ăn gì cũng được ráng ăn nhiều vào cho khỏe sụt gần 3 cân rồi. Anh Pha cho em ly sữa nha.

Toàn: dạ

Phượng đứng dậy lại bàn pha cho Toàn 1 ly sữa, Toản thì ở bệnh viện không quen đêm qua mất ngủ nên sáng nay đã chạy mất dép về nhà rồi
Nên chỉ còn Phượng và Toàn thôi.

Sáng nay quán caffe đã mở cửa lại đóng lâu quá cũng không được, nên Thanh là người canh quán, Trong quán còn mấy nhân viên nữa nên Thanh chỉ lo phần sổ sách thôi.

Phượng pha xong cho Toàn 1 ly sữa to đùng đưa cho Toàn, rồi quay sang lấy điện thoại gọi cho Thanh tí chiều sang  bệnh viện đón Toàn.
.
.
.
.
.
Thanh: dạ alo em nghe đây anh.

Phượng: sáng giờ quán ổn không?

Thanh: vẫn ổng anh ạ khách vào đều đều.

Phượng: um chiều nay 3h Toàn nó xuất viện em lấy xe qua đón đi, về nhà lôi đầu kêu thằng Toản ra phụ, Duy nó sắp thi nên để nó thoải mái tí đi.

Thanh: vâng em biết rồi tí về nhà em kêu nó ra 2h30 em đến bệnh viện làm thủ tục cho.

Phượng: um à mà tí đi siêu thị mua ít đồ về nấu thịt kho với canh chua thằng Toàn nó thèm mua thêm 1 ít trái cây với sữa nữa.

Thanh: vâng anh cứ để em lo cho, sáng giờ anh đã ăn gì chưa.

Phượng: anh ăn rồi

Thanh: dạo này em thấy anh ốm lắm từ lúc về quê lên tới giờ luôn á

Phượng: công việc này kia nhiều quá thôi từ từ bù lại

Bên ngoài có tiếng í ới gọi Thanh

Nhân viên: anh Thanh ơi...

Thanh: anh ra ngay, anh alo em có việc em cúp máy nha tí em gọi cho anh sau.

Phượng: um nhớ ăn uống đầy đủ

Thanh: em biết rồi bye anh.
.
.
.
.
Thanh: chuyện gì vậy?

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ