Chap 68 Cố Lên

270 20 2
                                    

Sau 5 giờ đồng hồ trong tích cực cấp cứu và ép tim thì Đại cũng đã qua nguy kịch Đức cũng như ekip phẫu thuật thở vào nhẹ nhõm đẩy Đại về phòng hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi tình hình trong vòng 24 giờ. Sau khi đã sắp xếp xong thì mọi người ra ngoài chỉ còn Đức ở trong phòng.

Đức: em có biết anh sợ cỡ nào khi nhìn thấy em như vậy không, có biết anh sợ thế nào khi thấy tim em ngừng đập không? Cũng may là ý chí sống của em tốt nên anh mới cứu được em nên phải cố gắng lên tỉnh để còn nhìn anh và mọi người nữa. Cố lên nha anh ở bên cạnh em. Em ở đây nghỉ ngơi nha xong việc anh sẽ lên thăm em.

Đức vội đi ra khỏi phòng vì anh kìm nén nước mắt nãy giờ anh không muốn cậu nghe thấy anh khóc. Đại cũng cảm nhận được đức rơi đi anh cũng bất giác rơi nước mắt.
__________________________________

Dũng tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng anh thấy Trọng đang nằm ngủ trên tay mình biết cậu mệt do chăm mình cả đêm nên anh không nở đánh thức cậu dậy thôi thì tranh thủ nhìn ngắm người yêu mình một chút vậy.

Dũng: xin lỗi vì đã làm em lo - anh thì thầm lấy tay xoa lên đấu cậu

Trọng: ủa anh tỉnh rồi hả? Có đau ở đâu không? để em gọi bác sĩ nha - cậu vừa mừng vừa lo khi thấy anh tỉnh

Dũng: anh không sao. Anh làm em thức giấc hả - giọng anh vẫn thì thầm.

Trọng: không có, anh tỉnh sao không gọi em.

Dũng: thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi.

Trọng bắt đầu ứa nước mắt mặt cũng xệ xuống như đang nhõng nhẽo với anh vậy.

Trọng: anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? Đợi anh khỏe lại em sẽ tự đấm chết anh 😢

Dũng: anh không sao mà đừng có khóc, anh khỏe lắm nhìn nè - anh định ngồi dậy thì thấy chân mình truyền tới 1 cơn đau điếng người - áaaaaa

Trọng: nằm im chân anh đang bị thương mà đừng có cử động, yếu còn bày đặt ra gió - cậu làm ra vẻ mặt kinh bỉ trêu đùa anh.

Anh bật cười vì độ đáng yêu chết người của cậu. Cậu thấy anh cười cũng cười theo bỏ qua mọi chuyện đi anh bình an tỉnh lại là được.

Trọng: thôi anh nằm đây nha em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh.

Dũng: um em đi đi.

Trọng: nằm im nhá nhút nhít là em xử anh đó.

Dũng: dạ tuân lệnh bà xã khổ lắm cơ.

Trọng nhìn anh cười rồi quay đầu đi.
___________________________________

Thanh sau khi sắp xếp xong xui cũng chạy qua chỗ Toàn 1 chút anh đã dặn Duy nấu cháo và đem đồ ăn cho mọi người rồi. Thanh đi qua thì thấy Phượng và Trường đang ngồi ở ghế chờ. Có vẻ Trường đang ngủ

Thanh: anh Phượng sao rồi à?

Phượng: vẫn chưa tỉnh nói nhỏ thôi cho Trường nó ngủ chút.

Thanh: dạ anh mệt không hay về nhà nghỉ ngơi chút đi để em ở đây cho

Phượng: anh không sao anh ở đây chờ Toàn nó tỉnh quán caffe tạm thời đóng cửa đi chuyện công ty thì để anh giao cho thằng Toản.

Thanh: dạ còn Toàn...bây giờ sao anh.

Phượng: mang rồi thì sinh thôi. Mình cũng không phải là không có điều kiện để nuôi.

Thanh: nhưng em sợ Toàn nó sốc nó còn trẻ chỉ mới năm 2 thôi nó lại là con trai mà biết tin mình mang bầu em sợ nó chịu không nổi.

Phượng: anh cũng đã suy nghĩ tới chuyện đó nhưng anh tin nó sẽ vượt qua mà nó là đứa hiểu chuyện chắc mọi thứ sẽ ổn thôi

Thanh: em cũng mong là vậy.

Phượng: bên đó sao rồi ổn cả chưa.

Thanh: ổn rồi anh, anh Dũng đã tỉnh Trọng đang chăm. Còn Đại đang được nằm trong phòng hồi sức tích cực có ạ Đức lo nên em mới chạy qua đây. Nhưng mà anh Đại may mắn thật trong lúc phẫu thuật tim ngừng đập mà ý chỉ sống cao nên may mà qua khỏi.

Phượng: vậy thì mạng lớn lắm sẽ không sao đâu.

Thanh: dạ.

Thanh và Phượng đang nói chuyện thì Tuấn Anh từ trong phòng đi ra.

T.Anh: Toàn tỉnh rồi ạ

Mọi người nghe vậy anh cũng mừng Trường cũng thức dậy anh mệt quá nên ngủ quên.

Trường: tốt quá vào thăm được chưa cậu.

T.Anh: được nhưng đây là phòng chăm sóc đặt biệt nên chỉ được 1 người vào.

Phượng: Trường em vào đi.

Trường: dạ cám ơn anh.

Phượng: nhưng mà khoang hãy nó chuyện đó đi để nó thật sự khỏe rồi hãy nói.

Trường: dạ em biết rồi.

T.Anh: đi theo mình.

Xuân Trường đi theo Tuấn Anh vào 1 căn phòng thay đồ y tế rồi mới được vào chỗ Toàn đang nằm. Cậu vẫn đang phải thở bằng máy vì cơ thể cậu đang rất yếu không thể tự thở được. Đưa Trường vào được tới nơi dặn dò 1 tí chuyện rồi Tuấn Anh rời đi để không gian riêng lại cho họ " cậu nhất định phải hạnh phúc "

Trường: Toàn...em nhìn thấy anh không Toàn - mắt cậu cứ lúc nhắm lúc mở, anh nắm tay cậu.

Toàn: em...em...thấy - giọng cậu thều thào trong rất yếu ớt.

Trường: em có thấy không khỏe hay đau ở đâu không?

Toàn: em thấy đau nhức khắp người nhất là bụng.

Trường: hmm không sao đâu em bị ngộ độc thực phẩm nên đau thôi.

Toàn: vậy mọi người có sao không anh

Trường: mọi người không sao cả nên em cũng phải không sao được chứ - anh đang cố nén cảm xúc của mình

Toàn: em biết nhưng bụng em đau😢

Trường: ráng lên vài hôm nữa sẽ hết thôi, cố lên nhé anh thương em nhiều lắm - anh xoa đầu cậu.

Toàn: d ạ...dạ

Trường: em khỏe lại anh đưa em về gặp ba mẹ nhé.

Toàn: nhưng mà...

Trường: không sao hết anh đã gọi về nói chuyện với ba mẹ nên em đừng lo.

Toàn: dạ - cậu rơi nước mắt

Trường: không được khóc quan trọng bây giờ là sức khỏe.

Toàn: hức...dạ

Anh nhìn cậu nhóc mà trong phòng bỏng xót xa đôi mắt cay xè nắm chặt tay cậu. Ngồi trấn an cậu 1 hồi thì anh cũng phải ra ngoài trong phòng này không được ở lâu đành phải ra ngoài ngồi chờ tiếp anh còn phải qua xem thằng em mình nữa.

Mn cho mình xin 1⭐ 1💬 nhaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ