Chap 94 Ngày Đầu Về Nhà Chồng

264 14 0
                                    

Sáng hôm sau Toàn thức dậy thật sớm ăn sáng chung với mọi người rồi lên phòng sắp xếp thêm 1 ít đồ nữa rồi chờ anh Trường qua rước, đồ của cậu không nhiều lắm chỉ có 4 cái vali nhưng thật ra thì còn nhiều hơn như vậy nữa nhưng mà mẹ anh nói cứ sang bên đó thiếu cái gì thì mua thêm, không cần phải mang theo nhiều.

Phượng: ủa Trường tới rồi à ngồi ăn sáng luôn đi.

Trường: dạ thôi em có ăn bên nhà rồi ạ, em lên phụ Toàn dọn ít đồ nha anh.

Phượng: um

Trường đi lên phòng vì đồ đạt của anh cũng còn ở đây mà, cậu đang loay hoay xếp đồ thì anh đi nhẹ nhàng lại ôm từ sau lưng cậu.

Trường: hôm qua không có em anh không ngủ được.

Toàn: xạo, em còn chưa xử anh vụ mà ba mẹ về không nói em, chuyện về bên nhà anh nữa.

Trường: chuyện đầu tiên là anh giấu em thật nhưng chuyện thứ 2 anh cũng không biết thật, lúc mẹ nó anh cũng bất nhờ mà.

Toàn: anh tự nhiên em sợ quá...

Trường: không có gì phải sự hết, em cũng thấy ba mẹ anh thương em ra sao mà.

Toàn: những mà em vẫn lo lắm.

Trường: thôi mà đừng nói chuyện này nữa anh đưa em về nhà nha ba mẹ chờ ở nhà đó

Toàn: dạ

Toàn xuống nhà chào tạm biệt mọi người rồi mới đi mắt cậu cứ rưng rưng thấy mà thương.
______________________________________

Toàn: dạ...dạ con chào ba mẹ ạ

Bà Lương: Toàn tới rồi đó hả con...vào đây vào đây mẹ lấy nước mát cho con uống nha.

Ông Lương: bà cứ để thằng nhỏ nó tự nhiên đi làm quá nó ngại thì sao.

Bà Lương: mẹ xin lỗi con nha, mẹ quên mất.

Toàn: dạ không sao đâu ạ.

Trường: anh dọn phòng xong rồi em lên xem đi coi có vừa ý không.

Toàn: dạ

Toàn đang đi kéo mấy cái vali lên thì bị mẹ cản lại, bắt 1 mình Trường làm hết anh đang khóc ròng vì mình bị ra rìa rồi, đến giờ ăn mẹ cũng chỉ kêu mỗi Toàn xuống quên luôn cả cậu.

Bà Lương: nè con ăn cái này đi tốt cho người mang bầu lắm.

Toàn: dạ con cám ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi ạ.

Trường: mẹ còn của con đâu mẹ thương Toàn hết thương con rồi.

Ông Nguyễn: đây đây của con trai - gấp đồ ăn cho Trường

Trường: chỉ có ba là thương con thôi

Ông Nguyễn: cái này Toàn nó không ăn được nên con ăn dùm đi 😁

Trường: ờ kìa baaa mẹ😭

Toàn: 😄😄

Buổi cơm trở nên vui vẻ hơn, Toàn đã bớt ngại hơn rồi bắt đầu hoà nhập với mọi người, chiều đến cậu ngủ 1 giấc rồi theo mẹ đi siêu thị mua thêm đồ trang trí cho nhà cửa, tối về lại được mẹ nấu chè cho ăn, trời ơi cưng cậu như trứng, Trường thấy vậy thì trong lòng vui lắm ai cũng yêu thương cậu.
_____________________________________

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ