Chap 122 Tết (1)

284 19 1
                                    

Mình là người Nam nên phong tục tập quán ở Bắc mình không biết cũng như là tết ở Nghệ An có những gì, trong chap TếT này mình chỉ viết theo ý của mình nên sẽ không đúng bất cứ 1 phong tục tập quán nào hết.
______________________________________

Tết đến nơi dồi ối dồi ôi các anh mình ơi. 6 giờ sáng mọi người ở top 1 đi về Nghệ An đã có mặt ở sân nhà Phượng và sẽ duy chuyển bằng 3 xe để về Nghệ An. Đồ đạc mọi người đã chất đầy đủ lên xe, chuyến về tết lần này sẽ kéo dài 10 ngày. Với sợ góp mặt của 15 vị khách, nhà Nguyễn Gia rất rộng chứa 50 người còn đủ.

Xe 1: ông - bà Nguyễn - Thanh - Phượng - Toản

Xe 2: Trường - Toàn - Lâm - QHải - Dũng

Xe 3: Đại - Đức - Dũng1 - Chinh - Hải - Hậu.

Lét goooo.
______________________________________

Xe 1 và Thanh là người cầm lái.

Phượng: mình về dưới liệu có dọn dẹp kịp không mẹ.

Bà Nguyễn: mẹ đã kêu con Lan dọn dẹp trước rồi bây giờ mình chỉ về sắp xếp trái cây lên bàn thờ ông bà thôi.

Thanh: ba mẹ còn muốn mua thêm gì nữa không ạ sẵn tiện mình vẫn đang còn trong Thành Phố thì ghé mua luôn ạ.

Bà Nguyễn: bây giờ mẹ chưa nhớ ra, thôi để về dưới đó rồi mua luôn cũng không muộn.

Thanh: dạ.

Phượng: tối mai mình đi chùa xin cho Toàn nó cái bùa bình an nha mẹ, tự nhiên đến này gần sinh con lại thấy lo lo.

Bà Nguyễn: um mai mẹ con mình đi.

Toản: cho con đi nữa ạ, lâu lắm rồi con mới lại được về Nghệ An ăn tết.

Ông Nguyễn: ba mẹ con không gọi con về Sài Gòn ăn tết à?

Toản: có gọi ạ nhưng thôi con ở lại đây ăn tết với mọi người vui hơn, ba mẹ con cũng yên tâm mà.

Ông Nguyễn: cái thằng đi lấy vợ ở Sài Gòn rồi cái là ở trong đó luôn không thèm về.

Bà Nguyễn: cứ để nó trong đấy ăn tết với vợ có sao đâu mà.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Xe 2 Trường là người cầm lái.

Lâm: ba con cũng về Mỹ luôn hả Dũng

Dũng: vâng ạ ở bên đấy còn ông bà nữa ạ.

QHải: lâu lắm rồi lại mới được ăn tết ở Việt Nam vẫn nhộn nhịp và tưng bừng như mọi năm.

Lâm: nếu em muốn thì năm nào anh cũng đưa em với Sunny về đây ăn tết.

QHải: muốn chứ, ở đây vui mà, chỉ sợ ba mẹ bên đấy sẽ buồn.

Lâm: không sao, ba mẹ hiểu mà.

Dũng: chú Lâm thương chú Hải quá trời.

Lâm: cưng vậy đó mà mém bỏ chú đi mấy lần rồi.

Toàn: thật ạ?

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ