Sau khi Toàn ra về Dũng đi lại ngồi xuống, anh thở dài.
Dũng: Toàn nó lo cho mày lắm hôm nào tao tới cũng thấy e ấy khóc hết, cứ nói chuyện với mày suốt không biết mày có nghe thấy không. nếu nghe thấy thì phải mau tỉnh lại biết chưa, hình như em ấy thương mày rồi haizzz, thôi để anh đi lấy nước lau người cho mày nha - anh nói rồi quay đi mặt mài vẫn ủ rũ.
Toàn trở về nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 11h đêm rồi, cậu lê bước chân nặng nề của mình lên phòng, cậu đóng cửa rồi nằm vật ra giường, đang nằm cậu nghe có tiếng gõ cửa.
Toàn: vào đi...ủa anh chưa ngủ hả
Phượng: chưa đợi mày về, anh có nấu ít cháo bào ngư cho mày bồi bổ này. Dạo này nhìn mày hốc hác lắm có chuyện gì vậy - Phượng tay bê tô cháo đi lại.
Toàn: Không...có chuyện gì hết đâu anh tại... dạo này học hành nhiều quá sắp thi rồi nên em hơi mệt - cậu ấp úng trả lời anh.
Phượng: có thật không? Không giấu anh chuyện gì chứ - Phượng có vẻ hơi nghi ngờ
Toàn: Thật...mà...mà anh Phượng - cậu tự nhiên gọi anh.
Phượng: sao chuyện gì?
Toàn: à...à không có gì đâu em...định xin anh thêm tiền đóng tiền học thôi - cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Phượng: uk được rồi mai anh chuyển tiền cho, ăn cho hết tô cháo tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi - anh dặn dò cậu
Toàn: dạ em biết rồi anh ngủ ngon - cậu thở dài 1 hơi.
Thật ra Toàn định nói sự thật cho Phượng biết nhưng lại sợ anh không tin nên đành thôi vậy. Cậu sẽ đợi đến khi nào anh tỉnh lại đưa anh đến gặp anh Phượng để giải thích rõ mọi việc cho Phượng nghe. Vì Toàn biết sự thù hận câm ghét của Phượng lớn đến cỡ nào. Còn cậu chỉ vừa chớm nở thì đã được giải thích rõ ràng.
Sáng hôm sau vẫn như mọi khi cậu thức dậy mà không cần ai gọi. Đi xuống bếp nói vài câu như bữa giờ cậu thường hay nói " tối nay em về trễ đừng đợi em" rồi đi 1 mạc đến trường học, học xong rồi lại vội vàng đến bệnh viện thăm anh.
.
.
.
.
.
Toàn: hí anh em đến rồi này. Vài hôm nữa là em bắt đầu thi rồi nên bài vỡ hơi nhiều nên đến muộn. Ngày nào em cũng đến lảm nhảm như này anh có thấy phiền không...à chắc phiền lắm em nói nhiều như vậy mà - cậu nở 1 nụ cười chua chát.Như mọi hôm cậu đến canh anh, nói chuyện tâm sự với anh, cho anh mau bình phục.
Toàn: anh tỉnh lại được không...anh ngủ lâu lắm rồi đó, mắt anh đã híp rồi mà còn ngủ lâu như vậy là khi tỉnh lại em sẽ không thấy con mắt anh đâu luôn đó - miệng cậu thì nói đùa vậy thôi chứ cậu đã úp mặt xuống tay anh mà khóc - anh là đồ xấu xa...hức...mắt hiếp còn hèn nữ....hức...
Cậu vẫn cứ như thế mà khóc nấc lên bên cạnh anh bỗng dưng cậu nghe 1 giọng nói thều thào.
Trường: anh tỉnh lại rồi mới nghe được em nói xấu lúc anh ngủ này - giọng nói vô cùng nhỏ
Toàn lúc này mới giật mình ngước mặt lên tìm kiếm giọng nói đó cậu bất ngờ khi thấy anh đang nhìn cậu. Là mơ đúng không cậu đang mơ hả nếu là mơ thì xin hãy cho cậu đừng tỉnh dậy.
Toàn: anh Trường...anh tỉnh rồi đúng không...anh tỉnh thật rồi này...bác sĩ ơi bác sĩ - cậu chạy vội đi gọi T.Anh
T.Anh cũng vội vàng vì tiếng kêu của Toàn anh chạy đến phòng kiểm tra lại cho Trường
T.Anh: may quá cậu ấy tỉnh rồi ý thức rất tốt chỉ cần nghỉ ngơi thêm 1 tuần nữa sẽ bình thường chúc mừng.
Toàn: em cám ơn anh.
T.Anh: không có gì đâu anh xem Trường như người nhà cậu ấy tỉnh lại anh cũng vui lắm. Thôi em lo cho Trường đi để anh gọi báo Dũng
Toàn: Vâng
T.Anh rời đi cậu cũng chạy lại chỗ Trường.
Toàn: anh Trường anh có thấy đau ở đâu không hức...anh làm em lo muốn chết hức...nói đi ba ngày rồi tự nhiên mất tích luôn hức...đùng 1 cái lại thành ra như này hức...em ghét anh huhu - cậu khóc nấc lên cảm giác vừa vui mừng vừa giận.
Trường: anh xin lỗi em đừng nhóc nhè nữa xấu lắm - anh thều thào bên tai cậu
Toàn: xấu thì kệ anh ai mượn anh quan tâm chứ huhu
Trường: được rồi được rồi nín anh thương đừng khóc nữa.
Toàn: lần sau đừng có như vậy nữa em sợ lắm anh biết không.
Trường: được anh hứa mà, nhưng mà....em không...giận anh nữa hả ?
Toàn: có giận giận lắm luôn á - cậu nói với giọng giận dỗi xụ mặt lộ ra 2 cái má phúng phính trong đáng yêu chết người.
Trường: Toàn....anh...anh có chuyện muốn nói
Toàn: anh không cần nói gì cả em biết mọi chuyện rồi xin lỗi vì đã hiểu lầm và trách nhầm anh, anh tha lỗi cho em nhaaa
Trường: anh không giận em mà, em hiểu là tốt rồi, mà ai nói cho em biết vậy??
Toàn: là anh Dũng nói em biết. Nhưng tạm thời cứ gác chuyện này qua 1 bên đi điều quan trọng bây giờ là anh phải mau chóng bình phục trở lại - kéo chăn lại cho Trường
Trường: cám ơn em vì tất cả.
Lâm li bi đát quá mà huhu
Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt ý kiến nhaaa 🙏❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
De TodoLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*