Chap 87 Phú Quốc

264 13 2
                                    

Sáng hôm sau mọi người thức dậy khá muộn vì hơi mệt sau 1 chuyến bay dài từ Hà Nội ra đến Phú Quốc mọi người có mặt động đủ ở nhà hàng nằm trong khu Resort vào lúc 11 giờ trưa và đang thiếu mỗi Trường và Toàn chẳng biết làm gì mà ra muộn đến vậy.

Phượng: dạ tại Toàn nó bị say máy bay còn mệt con định để em ngủ thêm chút nữa nên ra đây trước luôn.

Ông - Bà Vũ: không sao đâu anh chị, đợi thêm 1 chút nữa cũng không sao, sợ mấy đứa nhỏ nó đói thôi.

Mọi người: tụi con không đói lắm đâu ạ, tụi con chờ được mà.

Thanh: Toản chạy về phòng xem thử đi coi 2 người đó đâu rồi.

Toản: dạ...aaaa anh Trường với anh Toàn ra rồi ạ.

Bà Nguyễn: sao ra muộn vậy 2 đứa

Trường: dạ Toàn ơi mệt nên con để em ấy ngủ thêm chút nữa ạ. Xin lỗi đã để mọi người chờ.

Bà Vũ: không sao đâu con, Toàn con có sao không, nhìn mặt con xanh quá.

Toàn: dạ con không sao đâu bác 1 tí nữa sẽ hết thôi ạ.

T.Anh: để em xuống bếp nhờ người ta làm cho em 1 ly trà gừng.

Toàn: dạ cám ơn anh.

Ông Vũ: thôi mấy đứa ngồi xuống đi chắc cũng đói cả rồi.

Mọi người: dạ

Mọi người cùng nhau chọn món ăn, đi ra biển nên món chính sẽ là các loại hải sản tươi sống được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Sau 15 phút chờ đợi thì đồ ăn cũng đã từ từ được đưa lên nóng hôi hổi, Toàn nhìn mà chảy nước miếng cơn gió lạ cậu nhìn mấy món này cảm giác thèm ăn mà không thấy bị nôn khi nghe mùi, Trường nhìn cậu rồi cười.

Trường: em ăn được mấy món này không, hay anh gọi cho em mấy món khác.

Toàn: dạ được em ăn được mà😋

Trường: vậy ăn thêm 1 chén súp này nha, anh dặn đầu bếp làm riêng cho em đó.

Toàn: nhưng mà em muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa.... - cậu chỉ hết món này đến món khác

Trường: rồi được rồi em ăn chén súp đi rồi anh gỡ tôm với cua cho em ăn được chưa.

Toàn: dạaaaaa😚

T.Anh: ăn ít thôi nhé ăn nhiều không tốt lắm đâu - cậu thì thầm vào tai Trường.

Trường: mình biết rồi, cám ơn cậu.

Lâu lâu Toàn mới được 1 bữa ăn ngon miệng như này cậu càng quét cả bàn ăn, Trường thì chỉ chăm chú gỡ thịt rồi đút cho cậu luôn mà không để ý mọi người đang nhìn mình mà cười thầm. Do ai cũng đói nên mọi người chỉ chuyên tâm ăn uống không ai nói gì cả, đến lúc gần 1 nữa đã buông đũa thì tất cả mới bắt đầu nói chuyện với nhau.

Ông - Bà Nguyễn: ăn xong mấy đứa có định đi đâu không?

Thanh - Phượng: dạ con với anh Phượng đến chỗ đặt tiệc để kiểm tra lại đồ trang trí ạ.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ