Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ đã là 4 giờ sáng nhưng chẳng có 1 chút động tỉnh nào từ phòng cấp cứu cả, không khí trầm lặng lạnh lẽo đến đáng sợ những còn người đang chờ đợi ở đó cũng không ai nói ai câu nào. 2 con người đáng thương nhất bây giờ có lẽ là Trường và Dũng, khóc thì đã không khóc được nữa, ai cũng đang nằm ở tuột cùng của nổi đau này, cứ ngồi như người mất hồn.
Trọng và Toàn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương rất rất nặng mất máu trầm trọng, các bác sĩ ai cũng phải hì hục ép tim và cấp cứu cho cả 2 nhưng mọi thứ vẫn đang mờ mịt không 1 chút hi vọng nào cho cả 2, rất yếu nguy cơ không thể giữ được tính mạng. Đức và T.Anh đi ra nhưng mặt ai cũng ủ rủ Đức còn đang mắt đỏ hoe như khóc, không khí im lặng bị phá vở khi 2 người bước ra mn đều xúm lại hỏi xem tình hình.
Mọi người: Trọng và Toàn sao rồi, đã qua cơn nguy kịch chưa, sao nói đi đừng có khóc như vậy chứ.
Trường :T.Anh, Toàn và con của mình sao rồi nói cho mình biết đi – anh không cảm xúc phóng như tên bắn lại cho T.Anh.
Dũng: Trọng…Trọng khỏe chưa, mình vào thăm được không, mình muốn nhìn em ấy 1 chút – anh chạy vào phòng cấp cứu.
T.Anh: TIẾN DŨNG
Anh bất ngờ gọi lớn khiến bước chân của Dũng dừng lại, mọi người cũng chuyển ánh mắt về phía anh.
T.Anh: Trọng…Trọng
Dũng: TRỌNG LÀM SAO…NÓI MAU TRỌNG BỊ LÀM SAO HẢ - mắt anh xuất hiện cả tia máu lao vào nắm cổ áo T.Anh.
T.Anh: Trọng…Trọng bị thương quá…nặng, mình và ekip…đã cố gắng hết sức...nhưng Trọng em ấy đã không qua khỏi mình...thành thật xin lỗi - anh bây giờ cũng đã không còn kìm được nước mắt của mình nữa.
Mọi người như chết lặng, khi nghe Tuấn Anh nói câu đó. Bây giờ đã không còn tin vào mắt và tai của mình nữa. Dũng...anh la hét 1 cách điên cuồng rồi gục xuống đất mà gào thét trong nước mắt còn gì đau hơn khi mất 1 người mình yêu thương, ở bên bên cạnh mình trong suốt thời gian qua, bao nhiêu lời hứa và hứa hẹn cùng nhau còn chưa kịp làm mà...
Dũng: cậu nói dối Trọng không thể nào chết được, Trọng sẽ không bỏ tôi lại 1 mình như vậy được, các người là đồ nói dối. Là đồ độc ác - mặt anh trắng bệt không còn chút máu.
Vừa lúc y tá đẩy Trọng ra mặt cậu trắng bệnh, trên mặt và người chi chít những vết thương vẫn còn rướm máu, cậu nằm bất động mắt nhắm chặt, hơi thở đã không còn nữa. Mọi người không còn tin vào mắt mình nữa, ai cũng vỡ oà.
Dũng: TRỌNG ƠI, TRỌNG ANH XIN EM ĐÓ TRỌNG EM TỈNH LẠI NHÌN ANH ĐI TRỌNG, EM HỨA SẼ Ở BÊN CẠNH ANH MÃI MÃI MÀ TRỌNG HỨC...- anh ôm cậu mà lây chỉ mong nhìn thấy được 1 cử động của cậu dù chỉ là nhỏ nhất.
Mạnh: Trọng ơi hức... sao em bỏ anh và ba mẹ vậy hả Trọng, hức... ba mẹ biết phải làm sao đây hả Trọng ... - Mạnh cũng đau lòng không thua kém gì Dũng đứa em trai anh yêu thương cưng chiều biết bao nhiêu năm qua bây giờ lại bỏ anh đi.
Dũng: TRỌNG ƠIIII.
Mọi người đứng nhìn Dũng gào thét mà không kìm được nước mắt. người bình tĩnh nhất mạnh mẽ nhất như Phượng mà cũng không cầm được lòng mình. Trường nãy đứng im nhìn về phía Trọng, Trọng như vậy rồi thì còn vợ con anh sao chứ, mặc dù anh thương Trọng như anh em ruột trong nhà nhưng bây giờ tính mạng của vợ con anh là quan trọng nhất. Bây giờ anh mới bừng tỉnh mà láo về phía Tuấn Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
De TodoLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*