#QUAY_LẠI_HIỆN_TẠI
Toàn: vậy anh có nhớ ai là người đánh anh không? - cậu tò mò hỏi
Phượng: anh không nhớ nhưng anh nghĩ là người của Lương gia vì thời điểm đó gia đình mình chỉ đối đầu với mỗi Lương gia thôi
Toàn: anh...2 - cậu ngập ngừng gọi anh
Phượng: lại làm sao?
Toàn: em...em xin lỗi anh 2 hức... là em sai hức...em trách lầm anh, là em không hiểu... chuyện hức..., em không biết được những chuyện anh đã trãi qua những chuyện anh phải chịu đựng hức...hức - cậu khóc nấc lên ôm chầm lấy anh
Phượng: không sao không sao cả bây giờ hiểu cũng chưa muộn.
Anh ôm cậu vào lòng vỗ về, chỉ cần em và gia đình an toàn thì cho dù ra sao anh cũng chấp nhận đứa em bé bỏng của anh
Phượng: sao bây giờ nín được chưa, nước mắt nước mũi dính đầy cả áo rồi này ghê chết đi được.
Toàn: dạ rồi... Từ giờ em sẽ nghe lời những gì anh nói em sẽ không cãi lời anh nữa. Anh 2 cho em xin lỗi nha - cậu làm.nũng với anh
Phượng: anh không giận gì mày cả đừng có mà làm nũng kiểu thế. Nào đưa mặt anh xem lúc nãy...anh đánh mày có đau không - anh sờ lê má cậu
Toàn: em không sao hết có nhiêu đây nhầm nhò gì với em trai anh chứ - cậu ra vẻ tự tin nghênh mặt lên đáp lại anh
Phượng: thế cho tao tát thêm phát nữa nhá - anh dơ tay lên cao
Toàn: á thôi thôi cho em xin - cậu nắm tay anh lại cười hề hề
Phượng: thôi đi xuống tao nấu cái gì ngon ngon cho mà ăn.
Cậu dạ 1 tiếng rồi lại chạy theo y như cái đuôi nhỏ của anh.
Đứa em mà anh thương nhất em phải biết tự bảo vệ mình anh sẽ chẳng thể nào ở mãi bên cạnh em được. Chỉ có thể nâng đỡ em từ phía sau lưng mà thôi.
#QUÁN_BAR
Dũng: này mày đừng có uống nửa coi - cướp lấy ly rượu trên tay anh
Trường: buông ra, kệ tôi buông ra - giật lại ly rượu
Dũng: mày với nhóc đó có là gì với nhau mà phải làm thế
Trường: uk nhỉ tao với nhóc đó có là gì của nhau đâu tao còn ghét nó nữa chứ - anh cười nhếch mép - phục vụ cho thêm 1 chai rượu
Dũng: lại uống nữa à công ty thì công việc chất đống không về giải quyết lại ngồi đây uống
1 cậu phục vụ đi ra tay bê 1 chai rượu tay còn lại để ra sau. Trên người mặc 1 bộ quần tay áo sơ mi, nước da trắng khuôn mặt mũm mĩm trong rất đáng yêu.
Trọng: rượu anh gọi đây ạ - để chai rượu xuống bàn rồi quay vào
Dũng đứng hình từ khi cậu bước ra, người gì mà dễ thương vậy, em làm tôi chết đứng rồi đây này.
Trường: này tao muốn trêu đùa nhóc đó 1 tí mày thấy sao hả Dũng
Dũng: à...ờ - vẫn tập trung về phía quầy bar nơi cậu nhân viên kia đang đứng
Trường: Dũng nhìn gì đấy mày có nghe tao nói không - anh nhìn Dũng bằng đôi mắt híp muốn nhấm lại luôn
Dũng: hả hả....uk mày muốn sao cũng được - đưa ly rượu lên uống mắt vẫn cứ nhìn về phía quầy bar
Trường: vậy bây giờ về thôi, còn giải quyết công việc sáng giờ nữa
Dũng: thôi đừng về nữa bỏ hết đi - mắt vẫn chú tâm vào 1 chỗ
Trường: ơ cái thằng này mày mới nói tao xong bây giờ lại không chịu về...mày nhìn gì đấy - anh nhìn theo hướng Dũng đang nhìn
Dũng: à ờ có nhìn gì đâu - bây giờ cậu mới giật mình lúng túng
Trường: Thích cậu nhân viên đó à
Dũng bị nói trúng tim đen nên chỉ ậm ừ. Nhưng Dũng bất ngờ vì bị Trường kéo mình lại ngồi kế quầy bar và trước mặt cậu phục vụ đó.
Trường: Hello em, em là nhân viên mới của quán này à. Anh là khách quen ở đây nhưng mà lần đầu tiên thấy em đó - anh bắt chuyện với cậu trước
Trọng: Vâng em chỉ mới đến đây làm được 3 hôm thôi ạ
Trường: à em tên gì bao nhiêu tuổi rồi?
Trọng: em tên Trần Đình Trọng em 22 tuổi - Trọng niềm nở đáp lại
Trường: à còn anh tên Lương Xuân Trường 25 tuổi. Còn đây là bạn anh Bùi Tiến Dũng nó bằng tuổi anh - anh chỉ tay về phía Dũng
Trọng: dạ vâng em chào anh - đưa tay ra bắt tay Tiến Dũng
Dũng nãy giờ cứ như pho tượng ngồi im tại chỗ không nhút nhít. Mắt thì vẫn nhìn về đúng 1 hướng là Trọng. Trường thấy Dũng không đáp lại liền lấy chân mình đá vào chân cậu khiến cậu giật mình.
Dũng: à à chào em nhìn em dễ thương quá - Dũng giật mình nên đành nói đại vài câu
Trường: bạn anh nó chết mê chết mệt em rồi nên em thông cảm
Trọng: dạ...anh Trường nói gì ạ nhạc to quá em không nghe rõ - Trọng cố gắng lẳng nghe anh nói
Trường: à không có gì đâu em - anh trả lời nhìn về phía Dũng nháy mắt
Dũng hiểu ý liền lên tiếng.
Dũng: Trọng em cho anh xin số điện thoại được không hôm nào mời em đi ăn coi như là làm quen
Trọng: được ạ em đọc cho...09083xxxx - Trọng không ngừng ngại mà cho anh 1 cách dứt khoát.
Dũng có được số điện thoại thì cười bí hiểm " rồi em sẽ là của anh của duy nhất 1 mình anh". 3 người trò chuyện với nhai vui vẻ tới khi Trường và Dũng có việc phải ra về.
Sau khi 2 người đi khuất Trọng cầm cái card visit mà anh đã đưa cho cậu rồi cười 1 cái nhét nó vào túi tiếp tục làm việc.
Vậy là hết chap 9 rồi và chào đón sự xuất hiện của Trọng ỉn.
Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt ý kiến với ạ. Hiện tại có 1 số bạn chỉ xem qua mà chưa cho mình 1 vote nào😭
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
RandomLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*