Thời gian trôi nhanh như 1 cái chớp mắt vậy, mới đó đã 2 tháng kể từ ngày xảy ra chuyện. Những chuyện đau buồn cũng đã vơi đi ít nhiều, mọi người biết có đau buồn mãi đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được gì. Chỉ có Dũng từ ngày Trọng không qua khỏi anh trở thành 1 con người hoàn toàn khác, anh ít nói, trầm tính hơn, không giao lưu nhiều với mọi người thời gian rảnh thì anh đi uống rượu ai rủ đi đâu anh cũng không đi cứ lủi thủi 1 mình. Trường đã cố gắng an ủi động viên anh hết lời nhưng cũng chẳng tiến triển gì hết đành lắc đầu bó tay, thà anh như vậy chứ đừng nghĩ quẩn rồi làm chuyện bậy bạ là được.
Không khí tết đã đến cận kề với Hà Nội không khí se lạnh, có hôm lạnh buốt cả người, tuy rằng còn tầm nửa tháng nữa mới đến tết nhưng gia đình Nguyễn và Lương đã nhộn nhịp, hôm nay mọi người mở 1 cái tiệc nho nhỏ ở nhà Phượng để thống nhất về chuyện sẽ ăn tết ở đâu đây cũng là năm đầu tiên mọi người quen biết nhau mà.
____________________________________Mọi người hẹn nhau lúc 7 giờ tốt nhưng chỉ mới 5 giờ sân nhà của Phượng đã nhộn nhịp biết bao nhiêu, bàn tiệc đã được trang trí như dạng buffet ngoài trời, đồ ăn thức uống đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ mọi người đến có mặt đầy đủ ở đây thôi thì sẽ cùng nhau nhập tiệc.
Trường: em ngồi ở đây nhé, để anh đi lấy tất mang vào cho đỡ lạnh chân nhé
Toàn: dạ em ngồi đây được mà, anh đi đi.
Trường cười theo kiểu cưng chiều cậu rồi đi vào nhà lấy tất xuống cho cậu, lúc nãy trong nhà anh đã kêu cậu mang vào nhưng cậu không chịu, ra đến đây chịu không nổi nên mới kêu anh. Dạo này trời lạnh cái chân cậu không chịu yên vị mà cứ nhức lên làm cậu cũng khó chịu theo, cậu đã làm bạn với chiếc xe lăn này hơn 1 tháng rồi. Trường đi xuống mang theo 2 chiếc tất.
Trường: đây để anh mang vào cho em nhé - anh nhẹ nhàng nhất chân cậu lên mang vào.
Toàn: em cảm ơn anh nhé.
Trường: sao hôm nay lại khách sáo thế, anh không thích em như vậy đâu.
Toàn: tự nhiên em thấy anh vất vả vì em nhiều quá, chắc mệt lắm anh nhỉ..
Đúng vậy anh đã vất vả với cậu rất nhiều, từ việc ăn uống tắm rửa vệ sinh đi lại của cậu đều do 1 tay anh làm tất tần tật, chưa bao giờ cậu cảm thấy bức bối khó chịu về mấy chuyện này cả vì anh đã chu toàn tất cả mọi thứ, cho dù những chuyện anh không biết thì anh cũng ráng làm, bỏ nhiều thời gian ra để học hỏi các mẹ về việc chăm người mang bầu như thế nào, bla...bla đủ thứ, có hôm anh thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để lên mạng tìm cách làm sao cho cậu thoải mái trong những tháng cuối thai kì.
Cậu luôn sợ 1 ngày nào đó anh sẽ mệt mỏi mà bỏ cậu đi thật thì cậu biết phải làm sao chứ, đâu thể để mất anh như vậy được nên cậu đã quyết định sẽ bớt cái nết giận dỗi và khóc nhè và làm nũng của mình lại cho anh đỡ mệt mỏi mà không bỏ rơi cậu nữa. Nhưng đó chỉ là trên lí thuyết thôi chứ thực hành thì nó khác, cậu đã không bớt mà còn hơn thế nữa ví dụ nho nhỏ như: "nữa đêm đang ngủ bỗng nhiên cậu thức giấc nhìn qua anh tự nhiên thấy ghét quá rồi dùng cái không bị thương của mình đạp anh lọt giường rồi xoay qua ôm gối ngủ tiếp😌". kể ra mang thai cũng nhà lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/288841183-288-k704356.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
De TodoLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*