75 KHÔNG ĐƯỢC

285 21 3
                                    

Tới trưa hôm đó trong phòng chỉ có Trường và Phượng, Toàn thì đang ngủ 2 người mỗi người 1 cái điện thoại chăm chú làm việc của thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nên Trường đi ra xem thì thấy Toản mang cháo tới cũng đã đem 1 ít qua phòng của Dũng rồi mới sang đây.

Toản chỉ mang cháo đến rồi ra về cậu còn phải về làm việc cho Phượng nữa không ở lại được lâu. Trường cầm hộp cháo đi vào Phượng thấy vậy thì cũng thừa biết ai mang đến rồi nên không hỏi căn phòng lại trở về im lặng. Toàn ngủ thêm được 1 lúc nữa thì tỉnh lại vì cậu bị khô họng.

Toàn: nước...nước.

2 người trong phòng nghe thấy thì cũng sốt sắng chạy lại nhưng Trường đã dành làm thôi thì con nó thì để nó chăm đi. Trường đút từng muỗng nước cho Toàn.

Trường: sao rồi em thấy đỡ hơn chưa

Toàn: dạ được rồi.

Trường: em đói không anh đút cháo cho em nha, cháo cũng còn nóng này.

Toàn: dạ cũng đói

Trường: vậy để em đút em.

Trường quay lại định lấy cháo thì đã thấy Phượng lấy ra sẵn và đưa cho anh anh cảm ơn rồi nhận lấy cháo rồi đút cho Toàn ăn.

Trường: nè há miệng ra aaa

Toàn cũng ngoan ngoãn há miệng ra ăn cháo nhưng cháo vừa xuống cổ họng cậu lại buồn nôn.

Trường: sao vậy buồn nôn hả...em uống miếng nước vào đi...sao rồi đỡ hơn chưa.

Toàn: dạ...dạ đỡ rồi.

Trường: em ăn tiếp được không ráng lên vài muỗng thôi cho có sức.

Toàn: dạ.

Vẫn là màn nôn lên nôn xuống của cậu thì 1tiếng sao cậu chỉ ăn được 1 nữa thôi. Trường và Phượng nhìn mà xót ốm nghén cứ hành kiểu này và cậu cũng chẳng có tí động lực để cố gắng ăn thì ăn được bao nhiêu làm sao đủ nuôi cho cả mẹ lần con được haizzz không biết phải làm sao. Trường đang lắc đầu ngao ngán thì Phượng bất ngờ lên tiếng.

Phượng: Toàn này anh có chuyện muốn nói với em.

Toàn: dạ sao vậy anh?

Trường: anh Phượng đừng mà...

Phượng: đằng nào rồi cũng sẽ biết mà cứ nói luôn đi chứ vầy hoài cũng không phải là cách tốt.

Toàn: có chuyện gì nghiêm trọng sao em thấy 2 người có vẻ căng thẳng?

Phượng: Toàn...anh phải bình tĩnh nghe anh nói có được không.

Toàn: được anh nói đi.

Phượng nắm chặt tay Toàn, Trường cũng bất lực đứng nhìn và chờ kết quả nhưng dù kết quả có ra sao thì anh cũng số cố gắng chăm sóc cho 2 mẹ con mà.

Phượng: em...em...em đang mang thai đó Toàn.

Toàn: em...em mang thai 😦

Phượng: um

Bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay anh đột nhiên buông lơi 2 hàng nước mắt cứ thế lăng dài xuống 2 vành tai nhưng cậu không gào thét không để thành tiếng. Mặt cậu lạnh như băng nước mắt thì cứ chảy cậu cũng chẳng nói năng gì nằm bất động.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ