Chap 69 Tự Trách Mình

260 16 0
                                    

Trường sau khi vào thăm Toàn xong thì cũng xin phép anh Phượng sang xem Đại và Dũng, bây giờ 1 mình anh gánh tất cả mọi việc từ công ty đến gia đình. Số hàng thiệt hại vào đêm hôm qua cũng không phải là nhỏ, anh đang rất đau đầu và tự trách mình do quá chủ quan với khách hàng nên để xảy ra sự cố anh lại không có mặt ở đó để hỗ trợ Dũng và Đại. Trường đang nhìn Đại đứa em trai của mình qua tấm cửa kính của phòng bệnh.

Đức: Đại cũng ổn rồi anh đừng lo – Đức từ đâu đi đến

Trường: anh vào thăm nó được chứ - anh vẫn nhìn vào phòng

Đức: bây giờ chắc không được

Trường: 5 phút thôi anh vào nhín nó rồi sẻ ra ngay không ở lâu đâu

Đức: hmm… dạ được anh đi theo em

Cũng nhưn bên phòng Toàn muốn vào được phòng hồi sức tích cực thì anh phải thay 1 bộ đồ y tế thật dày mới được vào trong anh đi theo sau lưng Đức đến giường bệnh của Đại.

Trường: Đại em nghe được anh nói không… xin lỗi vì để em bị thươnganh không đến kịp để cứu em, anh là anh trai tệ nhất đúng không, hứa với ba em rồi cũng chẳng làm được. anh sẽ làm rõ chuyện này nên em cố lên sẽ khỏe lại thôi.

Đức nhìn anh quỳ bên cạnh giường Đại nói lời xin lỗi sao mà nghe chua xót quá, chuyện xảy ra cũng ngoài ý muốn không trách ai được Đức đi lại vỗ nhẹ vai anh an ủi, nói với anh ra ngoài vì không thể ở trong này lâu được.

Trường: anh ra ngoài nhé chiều anh lại vào thăm em.
_________________________________

Anh ra ngoài chào tạm biệt Đức rồi đi về phía phòng của Dũng, đợi khi Đại khỏe được ra phòng thường thì sẽ đưa cả 2 về chung 1 phòng cho tiện chăm sóc. Trường gõ cửa vài cái thì có Trọng ra mở cửa

Trọng: ủa anh Trường Toàn khỏe chưa anh.

Trường:  haizz…cũng chưa khỏe lắm vẫn phải chăm sóc đặc biệt. Dũng tỉnh chưa em?

Trọng: dạ ảnh tỉnh rồi đang nằm bên trong anh vào đi…anh Dũng ơi có anh Trường sang này

Dũng: Trường – anh định ngồi dậy

Trường: um đau thì nằm đi đừng ngồi dậy

Trọng: thôi 2 anh ở đây nói chuyện đi em ra ngoài mua ít đồ - cậu muốn nhường lại không cho 2 người

Trường: um em

Dũng: Toàn em ấy sao rồi bị gì vậy?

Trường: em ấy…em ấy đang mang thai nhưng do sử dụng thuốc nên bị ngộ độc ảnh hưởng cả mẹ lẫn con.

Dũng: mày đừng có đùa Toàn là con trai làm sao mang thai được chứ?

Trường: lúc tao nghe tin cũng sốc như mày thôi nhưng đó là sự thật

Dũng: vậy đứa bé đó con ai? Con mày sao?

Trường: um nhưng cả đứa bé và Toàn đều đang yếu lắm – anh nói với giọng buồn bã

Dũng: không sao đâu tao tin Toàn và đứ bé sẽ ổn mà.

Trường: um…Dũng này…tao xin lỗi mày

Dũng; sao lại phải xin lỗi chứ

Trường: cũng do tao chủ quan và không tìm hiểu rõ khách hàng cũng không đi cùng để hổ trợ, làm cả 2 đứa bây suýt mất mạng.

Dũng: Trường tao với mày ở với nhau bao lâu rồi, mày không xem tao là bạn hay sao mà bây giờ còn nói như vậy chứ, chuyện cũng chẳng ai muốn hết do mình bị hại thôi.

Trường: tao cũng không nghĩ ông Lập Tân là người như vậy

Dũng: Lập Tân?

Trường: sao vậy mày biết ông ấy sao?

Dũng: à ờ không tao nghe cái tên quen quen thôi…à mà trước sau khi ông ấy bắn tao có nói “ đụng tới ông Lee thì chỉ có chết" nên tao nghĩ 2 người ấy có mối quan hệ với nhau và cũng đang họp tác làm chuyện gì đó.

Trường: tao sẽ tìm hiểu rõ chuyện này, mày ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi chuyện cứ để tao lo cho.

Dũng: um có gì mày chứ nhờ Trọng nữa em ấy cũng không kém cỏi mấy chuyện này đâu.

Trường: um tao biết rồi thôi ở đây đi tao về với Toàn 1 lát.

Dũng: um đừng tự trách mình nữa.

Trường: tao...biết rồi tao về.

Dũng nhìn theo bóng lưng thằng bạn thân mình, người đã ăn ngủ chung với nhau với nhau bao năm rời đi từng bước nặng nề chắc nó mệt mỏi lắm.
_____________________________________

Trường: Anh Phượng

Phượng: um ngồi đi, 2 đứa kia đều ổn cả chứ.

Trường: ổn rồi anh ạ Toàn sao rồi anh nãy giờ T.Anh có nói gì không.

Phượng: lúc nãy anh vào nói chuyện với nó 1 chút cũng còn yếu lắm bây giờ thì có vẻ ngủ rồi, đứa bé cũng vậy.

Trường: anh có nghe T.Anh nói Toàn mang thai được bao nhiêu tháng rồi không anh?

Phượng: được 4 tuần rồi.

Trường: lúc trước em thấy Toàn hay nôn đau bụng nữa em cũng chỉ nghĩ la do bao tử thôi cũng không ngờ...

Thanh: em xin lỗi - Thanh chen ngang lúc Trường đang nói.

Phượng: sao lại xin lỗi

Thanh: do...do em không biết Toàn đang mang thai nên em là người mua thuốc cho Toàn uống, uống xong nó nói đỡ nên em cũng chỉ nghĩ là nó bị bao tử thật nó sợ anh lo nên không nói với anh cứ uống thuốc, nhưng bớt được 1 thời gian thì lại đau nhiều hơn em định sau khi nó về Hà Nội sẽ đưa đó nó đi khám chưa kịp thì....

Phượng: em thật là...chuyện như vậy sao không bảo cho anh biết chứ - Anh hơi tức giận.

Trường: thôi anh Phượng. Thanh em ấy cũng không có ý hại Toàn mà. Bây giờ quan trọng là Toàn và Đức bé khỏe.

Mọi người cũng bình tỉnh lại tất cả mọi chuyện đều không ai mong muốn cả chỉ cầu trời cho tất cả đều ổn.
____________________________________

Lee: làm tốt lắm

Lập Tân: cứ từ từ trò chơi chỉ mới bắt đầu mà:

C: Phải khiến cho cả đám bọn nó sống không bằng chết😈

Mọi người đã chuẩn bị tinh thần cho chiều nay chị ạ 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

mn cho mình xin 1⭐ và 1💬 nhaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ