Chap 34 Hãy Nghe Anh Nói

247 22 7
                                    

Cả 3 người cùng nhau chờ đến chiều Toàn mới được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra. Nhưng cậu vẫn còn đang hôn mê. Thấy Toàn được đẩy ra Trường vội vàng chạy lại

Trường: Toàn em có sao không Toàn

T.Anh:  em ấy chưa tỉnh đâu. Em đưa Toàn lên phòng vip 0609 đi – cậu quay qua nói với y tá đang đẩy băng ca.
Sau khi Toàn được đưa đi thì mọi người đứng lại hỏi tình hình của Toàn.

T.Anh: em ấy bị suy nhược cơ thể mức độ nặng có thể là do không ăn uống đầy đủ trong nhiều ngày, mất ngủ nữa hôm qua còn uống nhiều rượu nên ảnh hưởng đến bao tử. Trong thời gian tới chỉ cần truyền nước và thuốc kết hợp với ăn uống đẩy đủ là sẽ nhanh khỏi thôi, tí nữa em ấy sẽ tỉnh.

Trường: cám ơn cậu nhiều lắm

T.anh: không có gì đâu mình đi đây sắp có ca phẩu thuật

Nói rồi tuấn anh đi làm việc của mình. 3 người chia nhau, Duy sẽ về nhà xắp xếp 1 ít đồ và báo cho anh Phượng nghe, lúc nãy Thanh cũng đã kể đầu đuôi câu chuyện cho Duy nghe. Thanh sẽ đi mua ít cháo cho Toàn để khi nào cậu tỉnh dậy sẽ ăn. Trường sẽ lên phòng trong Toàn, anh đi lên phòng lấy ghế  lại ngồi gần Toàn. Anh cũng biết lí do vì sao cậu lại kiệt sức.

Trường: em ngốc lắm em biết không.tại sao lại không lo cho bản thân mình vậy. xin lỗi em vì anh nên em mới bị như vậy anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu – anh cầm tay cậu lên để lên mặt mình. Nước mắt anh cứ từ từ lăng xuống 2 bên má.

Do anh cũng đã mệt nên đã ngủ thiếp đi trên tay cậu, tay cậu thật ấm áp. Tình yêu là vậy thấy ở trước mặt nhưng chẳng thể nào chạm đến, sẽ trải qua bao nhiêu là khó khăn vượt qua được hay không cũng phải do ý chí của 2 người có lớn đến mức có thể bảo vệ được thứ tình cảm đó hay không thì cứ để thời gian sẽ trả lời tất cả.

1 lát sau thì Toàn cũng đã tỉnh lại. Trường  nghe động tỉnh nên giật mình dậy

Toàn: nước…nước...

Trường: nước đây em uống từ từ thôi – anh đỡ cậu dậy cho cậu uống nước

Toàn: sao em lại ở đây nữa. còn anh nữa?

Trường: em bị suy nhược cơ thể nên nghỉ ngơi nhiều vô mới mau khỏe

Toàn: cám ơn tôi không sao, anh về đi – câu xoay mặt về hướng khác tránh mặt anh

Trường: Toàn em còn giận anh hả thật sự lúc… - anh muốn lên tiếng giải thích

Toàn: anh đừng có lại gần tôi, CÚT NGAY ĐI - cậu lấy hết mềm gói trên giường ném vào anh.

Ngay lúc này Thanh cũng đúng lúc về tời nghe tiếng la hét trong phòng nên anh nhanh chống chạy vào thấy Toàn đang ném đồ vào Trường. Toàn do quá tức giận cơ thể còn yếu nên dẫn đến khó thở. Toàn ném vỡ bình hoa trong phòng cầm lên 1 mãnh vỡ để lên chỗ cổ tay mình

Toàn: nếu anh không ra khỏi đây tôi chết cho anh coi - cậu đang rất kích động

Trường: Toàn bình tĩnh em đừng kích động đừng làm hại mình mà Toàn - Anh cố trấn an cậu

Thanh: Toàn bình tĩnh, nghe tao đừng có làm bậy bỏ xuống đi Toàn - Thanh cũng ra sức trấn an cậu

Toàn: CÚT NGAY CHO TÔI.

Thanh: anh Trường anh đi.

Trường: nhưng mà...

Thanh: không sao em lo được anh đi đi có gì em sẽ liên lạc với anh.

Trường: được em lo cho Toàn giúp anh - nói rồi Trường quay đi.

Trường vừa đi thì Toàn cũng đã sức cùng lực kiệt nên đã ngất xỉu Thanh vội chạy lại đỡ Toàn lên không may tay anh bị va vào mãnh vỡ nên bị đứt 1 đường. Đỡ được Toàn lên giường anh chạy vội đi kêu bác sĩ, anh cũng không quan tâm tay mình đang bị thương

Trong lúc Tuấn Anh có cả Đức Huy nữa kiểm tra cho Toàn thì ngoài cửa có người đi vào là Công Phượng. Duy về nhà báo tin cho Phượng, giận thì giận chứ anh lo cho cậu lắm vội vàng chạy vào đây.

Thanh: anh Phượng

Phượng: um - anh gật đầu ra hiệu cho Thanh im lặng chăm chú xem bác sĩ kiểm tra lại cho Toàn

Tuấn Anh kiểm tra xong ghim và chỉnh lại dịch chuyển cho Toàn.

Phượng: em tôi có sao không bác sĩ

T.Anh: em ấy bị suy nhược cơ thể nặng phải duy trì chế độ trong thời gian dài sẽ khỏi đây là thuốc khi nào em ấy tỉnh cho em ấy uống.

Đức Huy: em cũng đã kiểm tra và thấy có thể em ấy đang bị kích động về mặt tâm lí tốt nhất trong thời gian tới đừng để em ấy kích động nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phượng: cám ơn 2 bác sĩ

T.Anh: anh không cần khách sáo tụi em là bạn của Toàn, xem em ấy như anh em trong nhà thôi.

Phượng: vậy hả quý hóa quá.

T.Anh: vâng em chăm sóc cho em ấy đi ạ tụi em xin phép ra ngoài có nhiều việc ạ.

Phượng: um em

Đức Huy: em xin phép

Thanh nãy giờ vẫn đứng im lặng máu trên tay anh đã chảy rất nhiều nhưng tới lúc này cũng đã dần khô lại. Phượng đi lại xem xét em trai cưng của mình kéo chăn lại cho Toàn rồi mới xoay lại nhìn Thanh. Thanh vẫn đang tập chung vào điện thoại nhắn tin báo cáo tình hình cho Trường.

Phượng: Tay bị sao vậy hả - anh cầm tay cậu lên xem

Thanh: dạ...dạ lúc nãy Toàn bị kích động đập vỡ đồ em vô tình trúng mãnh vỡ thôi - Thanh bất ngờ bị gọi nên giật mình

Phượng: sao nãy giờ không lên tiếng để máu chảy ướt hết cả tay vậy?

Thanh: em rối quá nên cũng quên luôn.

Phượng không nói gì hết chỉ kéo tay Thanh đi xuống phòng cho bác sĩ sơ cứu, rồi 2 người quay lại phòng canh Toàn.

Huhu dạo này mình viết mờ nhạt quá nên mn thông cảm ạ

Cho mình xin  1 ⭐ và 1 💬 nhaaa


(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ