Chap 136 " Nổi Đau Quá Lớn"

242 16 2
                                    

Trước ngày lên đường sang biên giới để thực hiện kế hoạch thì Chú Lâm đã tổ chức 1 cuộc họp có sự góp mặt đầy đủ của các thành viên trong nhóm để bàn về đường đi nước bước. Trong lần đi này chuyện khó khăn nhất đối với mọi người là việc duy chuyển bằng đường rừng, chưa 1 ai trong nhóm phải trải qua chuyện này bao giờ, việc đụng độ với ông lớn như này buộc mọi người phải làm như vậy, ai cũng biết rằng đã quyết định đi thì cũng có thể sẽ không có đường về.

Lâm: mấy đứa có mặt đông đủ rồi chứ, Chú vào thẳng vấn đề chính.

Mọi người: dạ

Lâm: chúng ta chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị. chắc mấy đứa cũng đã biết chúng ta phải đi bằng đường rừng để sang phía bên kia biên giới, sẽ phải mất 1 ngày 1 đêm mới đến nơi, chú biết lần này có lẽ sẽ khó khăn với mấy đứa lắm mong mấy đứa hãy cố gắng.

Duy: chú cũng biết tụi con đã đồng ý tham gia rồi thì sẽ không ngại khó mà

Chinh: đúng rồi ạ chú cứ tin tưởng ở bọn con.

Dũng1: mình xuất phát lúc mấy giờ ạ?

QHải: theo như chú tính toán đường đi nước bước thì chúng ta sẽ xuất phát vào lúc 3 giờ sáng và có mặt ở bìa rừng sang biên giới vào lúc 5 giờ.

Phượng: Mạnh với Hậu thì sao? Có đi được hay không?

Mạnh: dạ được ạ trước ngày hôm đó bọn em đá trận cuối rồi xin trả trại sớm 1 hôm chắc không sao đâu ạ.

Thanh: mình mang theo súng thì lỡ gặp cảnh sát biên phòng thì phải làm sao ạ.

Lâm: chú cũng đã bàn với Trường và Phượng về việc đó. Chú đã cho người tình báo nếu có cảnh sát biên phòng người đó sẽ ra tín hiệu cho chúng ta biết.

Trường: mọi người nên chú ý đến đồ đạc mà chúng ta mang theo, càng ít càng tốt để không cồng kềnh trong lúc mình duy chuyển vì đường rừng đi rất khó.

Toản: chuyện này mình không cho người lớn biết ạ?

Dũng: không vì chắc chắn người lớn sẽ không cho chúng ta làm nên cứ nói là công việc thôi.

Lâm: và cả Toàn nữa mấy đứa không được nói cho nó biết.

Mọi người: dạ tụi con biết rồi.

Đại: tự nhiên con thấy lo quá, nếu thành công thì không nói còn nếu...

Lâm: um chuyện đó là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta cứ giữ tinh thần thôi không chùn bước mình đi trước bên kia 1 bước thì mình lợi 10 bước.

Đại: mà dạo này bên kia ghê thật giết người không biết gớm tay luôn, người ta toàn phát hiện sát lìa đầu không thì cũng mất tay chân.

Hải: em còn đọc được 1 tờ báo chết trong tư thế treo cổ mà chân tay đều bị chặt hết nữa cơ.

Hậu: anh lại coi mấy cái đó bảo sao đêm lại không mất ngủ được chứ.

Hải: anh vô tình đọc báo thấy thôi mà, nhưng cũng không ngờ rằng có thể ác như vậy được.

Thanh: giết người cũng là 1 loại gay nghiện sao? Mà giết như gà như vịt vậy.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ