Chap 46 Tỏ Tình

209 15 0
                                    

Theo lời hướng dẫn cũng như là sự trợ giúp của Trọng Đại thì Dũng quyết định chọn địa điểm là phố đi bộ Hồ Gươm để thực hiện kế hoạch tỏ tình của anh. Dũng đã thuê người sắp đặt tất cả mọi thứ thật long trọng và hoàng tráng. Anh bây giờ chỉ việc sửa soạn thật chỉnh chu đẹp trai để qua rước Trọng thôi, anh đã hẹn Trọng rồi, Đại và Trường sẽ đứng phía sau hỗ trợ Dũng hết sức có thể. Trước khi đi anh còn tâm lí ghé ngang qua 1 cửa hàng trang sức lớn ở Hà Nội, chọn 1 cặp nhẫn thật đẹp và lấp lánh cho cậu, ghé sang 1 mua thêm 1 bó hoa to.

Trường và Đại đã đến địa điểm trước cho người chuẩn bị tranh trí thật đẹp giải quyết những vấn đề còn lại gấp rút chuẩn bị cho những thứ cuối cùng.

6h chiều Dũng đã có mặt ở trước cửa phòng trọ của Trọng mặt dù anh hẹn cậu là 7h giờ, nhưng anh hội họp quá chờ không được nữa nên đành lái xe đến đây chờ. Lúc hẹn anh đã nói với Trọng ăn mặc thật đẹp chuẩn bị thật tươm tất anh có 1 bất ngờ dành cho cậu. Đợi mãi thì cũng đã 7h Trọng từ phía trong đi ra.

Trọng: ủa anh tới khi nào vậy lâu chưa sao không gọi cho em

Dũng: anh cũng vừa mới tới thôi - anh cười

Trọng: vậy hả em cứ tưởng em trễ giờ.

Dũng: hôm nay em đẹp lắm - đang nhìn chăm chú Trọng

Trọng: anh này cứ chọc em

Dũng: em đẹp thật mà thôi lên đi anh đưa em đi ăn nha rồi anh có 1 bất ngờ cho em.

Trọng: dạ

Dũng đưa Trọng đi ăn ở 1 nhà ăn, ăn uống xong xuôi thì cũng đã 9h, anh lái xe đưa cậu đến chỗ hẹn, anh chỉ bảo đưa cậu đi dạo thôi chứ không nói gì cả. Đến nơi anh gửi xe rồi bất ngờ nắm tay cậu đi vào trung tâm của khu phố đi bộ. Anh luyên thuyên vài chuyện với cậu.

Dũng: nếu như bây giờ có người tỏ tình em thì sao?

Trọng: đúng người thì đồng ý thôi, quan trọng là chẳng có ai, ai mà yêu em.

Dũng: có người đang yêu em mà tại em không biết thôi.

Lúc này Dũng bất ngờ buông tay Trọng ra đi chậm lại, Trọng thì đang mãi ngắm khung cảnh phía trước nên cậu cũng không quá để ý là anh đã đi mất sau khi nghe xong câu nói đó của anh thì cậu mới ngạc nhiên quay lại

Trọng: ai vậy, ai yêu em? Ủa anh Dũng anh đâu rồi - tự nhiên trong lòng cậu bõng có cảm giác sợ - anh Dũng ai đâu rồi.

Cậu lo lắng chạy đi tìm anh 1 đoạn nhưng lại không thấy anh, cầu bật khóc dù biết anh lớn rồi có thể đi đâu hay lạc đâu đó thôi nhưng cậu lại sợ lắm vừa vài phút trước vẫn ở đây bây giờ lại biến mất. Cậu ngồi xuống đất bật khóc mọi người xung quanh đang quay lại nhìn cậu bỏng nhiên có 1 giọng nói vang lên.

Dũng: Đình Trọng em hãy đứng lên và nhìn về phía sau đi.

Cậu từ từ đứng dậy nước mắt trên mặt vẫn còn đó cậu mở to mắt nghe theo giọng ai đó nói lúc nãy xoay người lại sau, thấy anh đang đi lại tay cầm 1 bó hoa và hát....

Đi qua bao nhiêu khó khăn
Đi qua bao nhiêu
Nỗi thăng trầm

Đôi lúc anh mệt mỏi
Chỉ có em ở bên
Là người mang đến
Cho anh những tiếng cười
.
.
.
.
Làm vợ anh nhé
Anh có
Một bờ vai đủ rộng
Một vòng tay ấm
Một trái tim
Luôn thấu hiểu em
Làm vợ anh nhé
Anh sẽ luôn
Là người che chở
Mang đến cho em
Sự bình yên

Dù mại mưa nắng
Anh sẽ luôn là
Nguời dẫn lối
Buồn vui gian khó
Đã có anh ở đây sẻ chia
Chẳng cần em phải
Lo lắng hay bận tâm điều gì
Và giờ hãy hứa

Trọn đời yêu anh nhé em

Dũng vừa hát vừa tiến lại trước mặt cậu, anh và cậu 2 người đang rất run, 1 người run vì bất ngờ, 1 người run vì lần đầu làm chuyện ấy... Hát hết bài anh quỳ xuống trước mặt cậu. Tất cả mọi người trên phố đang nhìn về phía 2 người.

Dũng: Đình Trọng tuy anh và em gặp nhau chưa lâu nhưng anh thấy được tình cảm anh dành cho em đang hiện hữu trong người mình bằng cả tấm lòng và những gì anh có. Anh không hứa sẽ ở bên em cả đời nhưng anh hứa ngày nào còn bên em thì lúc đó em sẽ yêu thương em bằng tất cả những gì anh. Em đồng ý làm người yêu anh nha Đình Trọng.

Dũng lấy từ trong túi mình ra 1 hộp nhẫn sáng lấp lánh đưa tới trước mặt Trọng. Mọi người xung quanh ai cũng phấn khích vừa vô tay vừa hô to

Mọi người: đồng ý đi, đồng ý đi...

Trọng: em...em...đồng ý - cậu đồng ý trong nước mắt.

Dũng: anh cảm ơn em nhiều lắm Trọng.

Anh đứng lên trao bó hoa qua cho Trọng đeo chiếc nhẫn lên tay Trọng 2 người ôm nhau nức nở, họ khóc không phải vì ép buộc hay hối hận gì cả mà đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Mọi người: hôn đi... hôn đi...hôn đi

Nghe mọi người hô to Dũng cũng lấy hết sức can đảm đặt lên môi Trọng 1 nụ hôn, Trọng ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn đáp trả nụ hôn của anh, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm.

Tiếc nào rồi cũng tàn tỏ tình cũng đã xong 2 người tiếp tục hẹn hò. Trong nhưng con người đứng lại xem họ thì có người ủng hộ, ngưỡng mộ tình cảm của họ, nhưng cũng có người chê bai kì thị họ. Con người ai cũng có quyền được yêu thương trai gái gì cũng được chỉ cần hạnh phúc là được đừng quan tâm người đời nói gì, họ chẳng nuôi mình được ngày nào hãy chiến đấu vì tình yêu của mình.

Mọi chuyện kết thúc Đại và Trường nhìn nhau cười rồi ra về.

Mình cứ thấy nó nhạt nhẽo kiểu gì mn ạ :((

Mn cho mình xin 1 ⭐ và 1 💬nhaa:((

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ