chap 6 Sao Em Không nghe Lời Anh Hả Toàn

411 29 8
                                    

Hôm nay cũng đấu ngày Toàn phải đi tái khám lại cái chân của mình. Sau 3 ngày thì chân cậu đã đỡ hơn nhiều có thể đi lại bình thường nhưng vẫn có chút đau nhẹ. Cậu đang ngủ trên phòng thì có người đẩy nhẹ cửa đi vào.

Phượng: Toàn dậy đi anh đưa em đi khám lại cái chân xem thế nào rồi.

Toàn: cho em ngủ thêm chút nữa đi mà 1 chút thôi- Toàn lấy chăn che mặt mình lại

Phượng: có cái bài này mà làm hoài không chán á anh đếm từ 1-3 đó_ 1...2...

Toàn: em dậy em dậy mà - cậu lật đật ngồi dậy mắt vẫn nhắm

Phượng: vào vscn đi, đi xuống ăn sáng rồi mình tới bệnh viện khám

Toàn: aaa nhắc đi khám em mới nhớ hồ sơ khám bệnh của em anh Trừ..ờ.. - cậu đang định nói thì lại chợt nhớ ra gì đó - à em đánh rơi đâu mất rồi

Phượng: hậu đậu hết sức tí đi khám rồi làm lại đi vào thay đồ đi

Toàn: dạ - cậu chạy vào nhà vs

1 lát sau khi vệ sinh xong cậu đi xuống lầu đang đi thì nghe anh Phượng đang nói chuyện với ai đó vì Thanh đã ra quán từ sớm, hôm nay Phượng không ra vì phải đưa cậu đi khám.

Phượng: lo có chuyện gì vậy?

Thanh: không biết mà tới bây giờ bên nhà máy cafe vẫn chưa giao cafe cho mình nữa khách đang đông lắm

Phượng: sao lại có chuyện đó hôm qua đã thỏa thuận rồi mà

Thanh: em không biết nữa mn đang rối anh đến đây liền đi

Phượng: nhưng tao phải đưa Toàn nó đi khám

Toàn từ trên lầu đi xuống nghe anh nói chuyện...

Toàn: Hay thôi anh ra quán giải quyết công việc đi em tự đi được mà

Phượng: sao được chân còn đau mà

Toàn: em đỡ nhiều lắm rồi không sao anh đi đi tí em về sẽ ghé quán

Phượng: Nhưng mà...

Toàn: thôi anh đi đi lẹ lên Thanh nó chờ

Phượng: uk có gì thì gọi cho anh liền nghe chưa

Toàn: Vâng em biết rồi

Phượng: alo Thanh còn nghe không

Thanh: dạ em nghe nè

Phượng: cứ lấy hết số còn lại trong kho ra đi, 10 phút nữa anh tới

Thanh: ok anh

Phượng nói rồi lên phòng lấy áo rồi đi ra quán. Toàn đi xuống ngồi ăn sáng, ăn xong cầu đi ra phía đầu đường bắt xe, nhưng đứng mãi chẳng có chiếc xe nào cậu đành đi bộ 1 đoạn thì nghe tiếng còi xe làm cậu giật cả mình.

"Ai mà vô duyên vậy làm người ta giật mình- cậu nghĩ thầm trong đầu"

Trường: đi đâu đó nhóc

Toàn: đi đâu kệ tôi liên quan gì đến anh lần sau nhấn còi đúng nơi đúng lúc dùm làm người khác giật mình - Toàn đưa ra bộ mặt giận dỗi

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ