Chap 11 Anh Muốn Biết Lí Do Chứ Gì? Được.

333 24 4
                                    

Toàn đón xe đi thẳng về nhà trong cơn tức giận. Đồ đáng ghét Lương Xuân Trường. Anh đi thắng vào nhà đi ngang luôn qua mặt Phượng

Phượng: làm sao đấy, sao giờ này mới về mà mặt chù ụ thế - Phượng với vào phía trong phòng bếp nói

Toàn không trả lời mà đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa chân tay.

Toàn: dơ bẩn này, đáng ghét ác độc này cái người là 1 lũ như nhau hứ - Toàn vừa nói vừa rửa đi những chỗ mà anh và bọn kia đụng chạm

Phượng: làm sao thế? - anh khó hiểu hỏi cậu

Toàn: dạ em không sao tại...tại lúc nãy đang đi có cái xe chạy vào vũng nước văng lên người em thôi

Phượng: uk vậy tắm rửa đi rồi ra anh dọn cơm cho mà ăn

Toàn: còn thằng Thanh đâu sao nãy giờ em không thấy

Phượng: mày bị sao vậy mới hơn 7h mà quán đã đóng cửa đâu

Toàn gãi đầu rồi đi lên phòng, cậu nằm dài xuống giường suy nghĩ gì đó tầm 5 phút rồi lấy đồ đi tắm, đã tắm rửa sạch sẽ nên tâm trạng của cậu cũng đã đỡ hơn không còn bực bội như ban nãy nữa. Cậu đi xuống lầu

Toàn: uiss đói bụng quá hôm nay anh làm món gì mà thơm quá

Phượng: canh chua, cá kho tộ mày thích đó

Toàn: wow ngon quá anh 2 em là số 1 - cậu đưa ngón tay mình lên

Phượng: chỉ giỏi nịnh ngon thì ăn nhiều vào dạo này xuống cân hay sao mà thấy ốm lại rồi

Toàn: người em đó giờ có nhiêu đây, có ăn bao nhiêu cũng có mập đâu.

Phượng: vậy còn dạo này học hành sao rồi ổn cả chứ

Toàn: vẫn ổn có điều sắp thi rồi nên học hơi nhiều thi nữa là xong vậy là còn 1 năm nữa em tốt nghiệp rồi

Phượng: uk ráng đi mai mốt về quản lí quán cafe cho anh

Toàn chỉ gật đầu rồi 2 anh em ăn cơm vui vẻ với nhau luyên thuyên thêm vài chuyện trên trời dưới đất nữa

#Nhà_Trường

Dũng: đi đâu mà về trễ vậy - Dũng đang ngồi xem tivi thì thấy anh ở ngoài đi vào.

Anh không trả lời quăng chìa khoá xuống bài rồi nằm dài lên sofa, một lát sau anh cũng lên tiếng

Trường: tao mới đi gặp nhóc đó về

Dũng: rồi sao

Trường: tao cũng chẳng biết tại sao tự nhiên nhóc thấy tao lại tức giận chửi tao đọc ác dơ bẩn? Tao đã làm gì đâu

Dũng: chắc cũng phải có lí do mai đi hỏi rõ thử xem sao - mắt vẫn nhìn vào việc

Trường: kệ đi dù gì cũng là chơi qua đường việc gì phải nhọc công vậy tìm cách dụ ngọt là được rồi.

Dũng: Tuỳ mày thôi tao đi đây đồ ăn để trong bếp đói thì hâm mà ăn

Trường: đi đâu đó ?

Dũng: Hẹn hò - Dũng cười bí hiểm

#QUÁN_CAFFE_ÔNG_BẦU_10H_TỐI

Cả 2 người và vài nhân viên nữa đang tất bật dọn dẹp quá chuẩn bị đóng cửa ra về.

Duy: Thanh

Thanh: sao mạy - Thanh đang dọn dẹp

Duy: à..ờ không biết nói sao nhưng mà đêm nay mày cho tao ngủ lại quán được không? - Di ấp úng nói

Thanh: sao lại không về nhà mà ngủ ở đây? - Thanh khó hiểu hỏi

Duy: bà chủ nhà vỡ nợ bán nhà không cho thuê phòng nữa. Mà do gấp quá tao chưa tìm được chỗ ở

Thanh đứng suy nghĩ do dự 1 hồi rồi lấy điện thoại gọi cho Phượng 2 người nói gì đó rồi Thanh dạ 1 tiếng tắt máy đi lại chỗ Duy. Duy nãy giờ không nghe Thanh trả lời gì thì xác định tối nay ngủ gầm cầu rồi.

Thanh: tối nay mày qua nha anh Phượng ở đỡ đi

Duy: hả hả... Sao được - Duy hơi bất ngờ

Thanh: không sao đâu tao vừa gọi nói ảnh rồi ảnh nói được nên không cần ngại tối ngủ ở đây nguy hiểm lắm.

Duy: vậy hả...vậy cám ơn mày nhiều nha - Duy ngại ngùng đáp

#Nhà_Phượng

Phượng và Toàn đang ngồi xem tivi chờ Thanh về

Phượng: về rồi à vào nhà đi đứng đó làm gì.

Duy: em..em chào anh - Duy hơi ngại

Phượng: uk ngồi đi lúc nãy anh có nghe Thanh nói rồi nên không cần ngại, anh và Toàn cũng đã bàn với nhau em cứ ở lại đây luôn đi nhà cũng rộng đông người cũng vui

Duy: nếu được vậy thì tốt quá ạ em.cám ơn anh nhiều lắm - Duy mừng muốn rớt nước mắt rối rít cám ơn Phượng.

Vậy là gia đình này đã có 4 thành viên rồi.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau cũng như thường ngày Toàn thức dậy ăn uống rồi đi học. Cậu đi tới cổng trường thì thấy 1 người đang đứng. Nên đã cố gắng xem như không nhìn thấy đi lướt qua.

Thì chỉ có cậu đang xem như không nhìn thấy người ta chứ người ta đang nhìn thấy cậu mà.

Trường: Toàn đứng lại - Anh lớn dọng gọi

Toàn xem như không nghe thấy tiếp tục bước đi thì bị anh giữ lại

Trường: Toàn sao em lại tránh mặt anh có chuyện gì vậy?

Toàn: Tôi đã bảo anh đừng đụng vô người tôi và tránh xa tôi ra mà sao anh không nghe mà còn vác mặt tới đây - cậu tức giận quát mắng - tránh ra cho tôi vào lớp

Trường: nếu em không nói lí do thì anh sẽ không cho en đi đâu hết - anh cũng lạnh mặt đáp

Toàn đứng do dự 1 hồi rồi hít 1 hơi thật sau trả lời anh.

Toàn: được anh muốn biết chứ gì để tôi nói cho tao biết.....anh và cả gia đình anh là đồ độc ác gia đình anh, hại gia đình tôi, như chết đi sống, định giết hại cả gia đình thôi, tôi câm ghét anh câm ghét cả gia đình anh - cơn tức giận lên đến đỉnh điểm

Cậu tát anh 1 cái rồi quay bước chạy vô phía trong trường.

Anh nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ nghe cậu nói mà mình lại chẳng biết chuyện gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy chuyện em ấy nói là sao? Gia đình anh muốn giết hại gia đình em ấy là sao? Không được phải đi hỏi ba cho ra lẽ.

( Trường mặc dù lúc đó 19 tuổi nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì vì ba mẹ anh không muốn cho anh biết chuyện công ty, anh chỉ có việc ăn học thôi)

Hết chap 11 rồi lại sắp có drama xảy ra rồi tui sẽ ngược cp 9 lên bờ xuống ruộng hihi

Hôm nay lên thêm 1 chap nữa mai mình ra chuyện trễ xíu ạ :((

Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt ý kiến nha 😭❤


(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ