Chap 16 Anh Là Đồ Nói Dối

335 23 4
                                    

Toàn ở lại chăm anh đến chiều hôm đó mới ra về. Về nhà anh cứ ủ rũ ai hỏi gì cũng chẳng chịu nói, ăn uống cũng chẳng chịu ăn. Cứ nhốt mình trong phòng rồi lại đi từ sáng đến chiều tối mới về.

Hôm nay cũng vậy cậu thức dậy từ sớm mà không cần ai gọi, cả nhà ai cũng ngạc nhiên về cậu.

Thanh: á đù hôm nay bão hả ta Toàn nhà ta tự dậy nè - Thanh đang dọn bàn ăn sáng.

Duy: ghê vậy hôm nay Toàn dậy sớm thế - Duy cũng đang phụ dọn đồ ăn lên .

Toàn chẳng để ý chỉ đi thẳng vào bếp lấy cóc rồi buông 1 câu nói

Toàn: em không ăn sáng đâu mn ăn đi, tối nay khỏi chờ cửa em, về em sẽ tự vào.

Phượng: Toàn mấy hôm nay mày sao vậy?

Toàn cũng chẳng trả lời lúc Phượng quay lại thì anh cũng đang đi mất, anh chỉ đành thở dài. Anh bưng đồ ăn ra bàn ngồi xuống ăn cùng Thanh và Duy.

Duy: anh Phượng dạo này em thấy Toàn nó sao á đi sớm về muộn.

Thanh: đúng rồi đó anh đi thì thôi về là nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai - Thanh cũng góp lời với Duy

Phượng: uk chắc có chuyện gì đó, thôi mấy đứa ăn đi còn ra quán nữa, tối về anh nói chuyện với nó sau.

Rồi mn cũng tập trung ăn uống. Toàn đi đến trường học ngồi vào bàn của mình nằm xuống ngủ cậu có vẻ mệt mỏi lắm vì mấy hôm nay đi học rồi lại đến chăm anh tới đêm muộn mới về đến nha. Hải và Chinh thấy vây liền chạy đến.

Hải: Toàn tối nay đi chơi đi có Trọng nữa.

Toàn: thôi đi đi tao không đi - cậu vẫn úp mặt xuống bàn.

Chinh: Tòn Tòn đi đi mà, lâu lâu Trọng nó mới được nghỉ làm đó - Chinh nài nỉ

Toàn: tao đã bảo không đi mà sao bây nhây vậy hả - cậu tức giận quát lên

Hải: không đi thôi làm gì ghê vậy xíaaa

Hải và Chinh thấy Toàn bực tức thì cũng bỏ đi chỗ khách. Cậu vẫn im lặng đến hết buổi học ra chơi cũng ngồi up mặt xuống bàn chỉ muốn hết giờ thật lẹ để cậu ra về.

Haizzz cuối cùng cũng hết giờ cậu lật đật dọn sách vở ra về, cậu là người ra khỏi trường nhất. Cậu bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện rồi lên phòng anh nơi anh nằm.

Toàn: Hello anh Trường em tới rồi nè, em vừa tang học là sang đây với anh luôn đó. Em có ghé mua cho anh ít trái cây với sữa nè, sao anh không dậy ăn để hư hết, hôm nào em dọn lên rồi cũng phải dọn xuống bỏ mệt lắm đó, em còn giận nữa - cậu vừa nói vừa xếp đồ đạc lên bàn hai mắt cậu đỏ hoe.

Xếp đồ xong cậu đi lại chỗ anh nằm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường anh.

Toàn: hôm nay anh thấy thế nào ngủ hoài vậy đã khỏe hơn chưa, còn em hôm nay chán lắm, đi học thì bị Chinh với Hải chọc em cáu lên la 2 đứa nó chạy mất dép, à mà Chinh với hải là bạn thân em đó hôm nào em đưa anh đi gặp 2 đứa nó nha, nhưng mà anh phải tỉnh lại mới được đó - nước mắt đã sắp trào ra nhưng cậu cố kiềm nén lại nuốt ngược vào trong.

Toàn: anh Tu Anh nói, mọi người phải nói chuyện với anh nhiều hơn thì anh mới tỉnh lại  vậy mà em nói cả tuần nay rồi mà anh vẫn hức...chưa...hức chịu tỉnh lại - cậu đã không kiềm có được nữa rồi từng dòng nước mắt nóng hỏi rơi xuống - anh là đồ nói dối anh hứa 3 ngày sau anh sẽ gặp em để nói chuyện với anh em chờ mãi chẳng thấy anh đâu, đến khi gặp lại hức... thì anh lại như này là sao hả em giận anh thật đó hức...hức

Từng dòng nước mắt chảy dài rơi trúng tay anh, cậu cảm nhận được hình như anh vừa cử động này trong lòng cậu vui như mở hội vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Toàn: bác sĩ ơi bác sĩ...

T.Anh đang khám bệnh cho phòng kế bên thì nghe tiếng Toàn gọi anh vội vàng chạy qua.

T.Anh : Toàn sao vậy có chuyện gì?

Toàn: hức...hình như anh Trường vừa cử động tay - chỉ về phía Trường

T.Anh: được rồi để anh kiểm tra

T.Anh kiểm tra xong thì thở phào nhẹ nhõm.

T.Anh. Trường cậu ấy hồi phục rất tốt hôm nay ý thức của cậu đã đạt được 90% rồi chỉ 1,2 hôm nữa thôi cậu ấy sẽ tỉnh lại, em đừng quá lo

Toàn: Vậy hả anh em mừng quá cảm ơn anh

Cậu vui mừng không tả nổi trong lòng cảm giác lân lân vui sướng nhứ với được vàng trong tay.

T.Anh: em ráng nói chuyện với cậu ấy nhiều vào nha sẽ giúp cậu ấy tỉnh lại nhanh hơn. Anh phải đi kiểm tra vòng khác gặp lại em sau.

Toàn: Vâng bye anh

T.Anh vừa đi khỏi cậu lại vội vàng kéo ghế lại ngồi kế anh.

Toàn: anh có nghe gì không anh ấy nói là sức khỏe của anh tốt lắm đó sẽ mau tỉnh lại thôi còn nếu anh không tỉnh lại thì em xử cho anh chết luôn - cậu cầm tay anh đưa lên mặt mình

Cậu đang mãi tâm sự với anh thì nghe có người mở cửa đi vào.

Dũng: em đến khi nào vậy - là Dũng

Toàn: em đến khi chiều vừa tan học em sang đây luôn.

Dũng: vất vã cho em quá thôi em về nghỉ ngơi đi muộn rồi, em cứ để anh chăm Trường cho

Toàn: Vâng em về đây mai em lại vào - cậu nói rồi lại phía anh thì thầm - em về nha mai em lại vào với anh.

Cậu nói rồi chào Dũng ra về.

Hết 1 chap nữa rồi thương Tòn bé bỏng của tui quá đi😢

Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt ý kiến nhaa🙏❤

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ