Phượng sau khi nghe điện thoại thì cũng không suy nữa dẹp qua 1 bên đi xuống nấu đồ ăn cho Toàn. Phượng đang loay hoay thì Thanh về chạy vào bếp vòng tay qua ôm Phượng. Phượng có hơi bất ngờ.
Phượng: làm gì vậy lỡ ai về thấy thì sao, sao không ở ngoài quán mà về đây – anh không đẩy Thanh ra
Thanh: em nhớ anh gần cả tháng nay có được ở gần anh đâu. Quán thì có thằng Toản nó ở ngoải rồi ah khỏi lo – vẫn ôm khư khư Phượng
Phượng: anh còn chưa xử mày chuyện hôm bữa nữa đừng có mà nịnh
Thanh :thôi mà thôi, em xin lỗi mà em cũng đâu có biết mọi chuyện nó lại tệ vậy đâu, anh đừng giận em nữa nha. Nha anh
Phượng: um thôi đừng nói chuyện đó nữa về rồi thì ở nhà ăn cơm luôn đi anh nấu xong rồi tí đem 1 ít ra cho thằng Toản nữa
Thanh: tuân lệnh, để em dọn phụ anh
Phượng: lên coi thằng Toàn nó dậy chưa kêu nó xuống ăn luôn
Thanh: vâng để em lên xem
.
.
Toàn đang nằm bấm điện thoại thì tiếng tin nhắn vang lên cậu lướt xuống xem thì.“anh Trường❤: em ăn trưa chưa, chắc chưa đâu nhỉ ăn xong nhớ uống thêm sữa rồi đi ngủ nha đừng bấm nhiều quá điện thoại nhiều quá không tốt đâu”
Toàn lại bực mình ném diện thoại xuống giường cậu đang nằm thì nghe tiếng gõ cửa cốc..cốc..cốc…
Toàn: vào đi
Thanh: không ngủ à mà ngồi đó
Toàn: bữa giờ ngủ nhiều quá rồi nên nay ngủ không được.
Thanh: um bình tỉnh lại chưa
Toàn: tao không sao, cũng không hiểu lúc đó sao lại làm như vậy
Thanh: dù gì cũng xảy ra rồi thay vì cứ ủ rủ thì tìm cách giải quyết đi đối diện với sự thật né tránh được gì đâu.
Toàn: mày muốn tao giải quyết sao?
Thanh: tao thấy anh Trường cũng tốt mà hay cho nhau cơ hội đi
Thanh đang nói thì giọng Phượng ở dưới vọng .
Phượng: Thanh mày ngủ luôn trên đó rồi hay sao mà chưa xuống nữa.
Thanh: em xuống liền – Thanh cũng lớn giọng nói xuống dưới – thôi xuống dưới ăn trưa đi để anh Phượng đợi chuyện đó mày cứ từ từ suy nghĩ đi
Toàn: um cám ơn mày
Thanh: không có gì đâu
Thanh và Toàn cùng nhau đi xuống nhà ăn Phượng đang dọn đồ ăn lên, Thanh thấy vậy nên chạy lại phụ Toàn cũng định lại nhưng mà anh Phượng không cho nên cậu đành đi lại bàn ngồi đồ ăn từng món được mang lên Toàn cảm thấy bụng mình sôi lên, bữa giờ trên bệnh viện cậu Toàn ăn cháo.
Toàn: wow trong ngon quá
Phượng: ngon thì ăn nhiều vào cho lên lại cân ốm quá rồi, ba mẹ mà biết được la chết
Toàn: nhắc mới nhớ ba gọi anh về làm gì mà gấp vậy? đi bỏ cả em
Phượng và Thanh bưng món cuối cùng lên để lên bàn rồi cùng nhau ngồi xuống bàn ăn
Phượng: Toàn anh có chuyện muốn nói
Toàn: anh nói đi em nghe
Phượng: ba gọi anh về muốn anh thừa kế công ty
Toàn: vậy hả cũng tốt mà anh dù sao thì chẳng thuộc về anh.
Thanh: vậy còn quán caffe thì sao anh cả chi nhánh ở Sài Gòn và Hải Dương nữa mình anh sao kham nổi
Phượng: quán ở đây anh sẽ giao lại cho em, còn các chi nhanh khác có quản lí mà vẫn cứ như trước giờ thôi, mỗi tháng sẽ đi kiểm tra 1
Thanh: tại sao lại giao cho em?
Toàn: giao cho bồ mình chứ sao có thế cũng hỏi nữa
Phượng: lo ăn đi tào lao quá anh chỉ báo với em vậy thôi chắc đợi sắp xếp xong việc quán và nhà thì anh sẽ chính thức nhận công ty
Toàn: anh cứ làm đi em ủng hộ mà
Phượng: em không khó chịu khi ba giao cho anh mà không phải em hả?
Toàn: trời anh nghĩ gì vậy an hem trong nhà không ba giao cho ai chẳng được nhưng may mà giao cho anh chứ giao cho em chắc banh chành
Phượng: um vậy khi nào thi rồi bài vở sao.
Toàn: chắc em mượn vở của chinh và Hải để chép bài rồi ôn từ từ.
Thanh: nhờ Duy nó phụ cho
Toàn: tao biết rồi
Cả 3 người cùng nhau ăn cơm vui vẻ ăn xong thì Toàn còn bị ép uống thêm 1 ly sữa nữa rồi lên phòng ngủ. Phượng mút cho Thanh 1 hôp cơm rồi Thah đem ra quán cho Toản. dọn dẹp xong xuôi mọi thứ anh cũng tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi cả tuần nay anh cũng bận 100 công 1000 việc chưa ngủ thoải được bữa nào. Ngôi nhà lại trở về im lặng với những tiếng thở đều. tầm 5h thì có tiếng chuông cửa vang lên Phượng vẫn đang ngủ nhưng vẫn phải đi xuông mở cửa
Chinh,Hải: em chào anh em nghe nói Toàn về rồi nên em qua thăm Toàn
Phượng : à Toàn nó về lúc sáng nó đang trên phòng không biết dậy chưa nữa 2 đứa vào nhà đi
Chinh, Hải: dạ
Chinh và Hải đi theo anh Phượng lên phòng, Toàn đã dậy rồi đang ngồi xem tivi anh Phượng dặn dò tí bảo ra quán một chút nhờ 2 đứa canh Toàn dùm.
Toàn: qua đây làm gì đấy không phải hôm qua mới thăm rồi sao?
Chinh: à anh Tr..ư…ơ..á…á – Chinh đang nói thì bị Hải nhét cái bánh vào miệng
Hải: à tụi tao qua đây phụ mày chép bài thôi sắp thi rồi
Toàn: à cám ơn nhiều tao cũng định nhờ 2 bây
Hải thở ra 1 hơi may mà bịt miệng thằng Chinh lại kịp không là chết, chuyện là Trường nhờ 2 đứa qua giúp đỡ Toàn trong chuyện bài vở. 3 người loay hoay với đống bài tới lúc Phượng về. cả 4 cùng nhau ăn tối rồi Chinh và Hải mới ra về.
Mn cho mình xin 1 ⭐ 1 💬 nhaa
![](https://img.wattpad.com/cover/288841183-288-k704356.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
De TodoLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*