Chap 119 "Chỉ Cần Mặt Dày"

269 21 2
                                    

Phượng và Trường trở về nhà thì đã 12 giờ đêm nên phòng người nào người nấy về. Trường về phòng xem Toàn đã ngủ chưa, mở cửa ra thì thấy cậu đã ngủ vùi rồi lại cái thối quen kéo chăn che mặt của cậu lỡ ngợp thì sao nhắc hoài vẫn vậy, anh gỡ chăn ra chỉ lại tư thế cho cậu nằm thoải mái rồi đi vào vệ sinh cá nhân để đi ngủ, đang đánh răng thì anh nghe tiếng la bên ngoài làm anh cũng hoảng hồn rửa nhanh vết kem ở miệng rồi chạy ra.

Toàn: buông...buông tôi ra...đừng lại gần tôi...buông ra hức..- miệng thì nói liên thanh, nước mắt thì cứ lăn dài.

Trường: Toàn, Toàn bình tỉnh lại.

Toàn: buông ra hức...đừng bụng vào tôi.

Trường: Toàn mở mắt ra...là anh đây, anh Trường đây.

Toàn: anh Trường hức... - cậu bật dậy ôm cổ anh.

Trường: um anh đây, có anh ở đây rồi em đừng sợ - anh ôm cậu vuốt lưng trấn an cậu.

Toàn: em...hức em sợ - nước mắt vẫn chảy xuống áo anh.

Trường: có anh ở đây rồi không ai làm gì em hết, ngoan nằm xuống ngủ đi nha, anh ở đây canh em ngủ - anh đỡ cậu nằm xuống.

Cậu nằm xuống giường nhưng vẫn cứ thút thít, anh cũng nằm xuống ôm cho cậu đỡ sợ, 1 chút sau thì cậu cũng đã ngủ lại anh cũng vì thế mà chìm vào giấc ngủ. Từ lúc bị bắt cóc đến bây giờ cứ lâu lâu cậu lại gặp ác mộng, lại thấy những hình ảnh mình và Trọng bị hành hạ mà hoảng sợ. Những lúc như vậy anh luôn luôn ở bên cạnh an ủi và trấn cậu. " Có anh bên cạnh là điều may mắn nhất của em".
_____________________________________

Thanh đã ngủ được 1 giấc ngon lành sau bao ngày sống trong buồn rầu và lo sợ. Sáng hôm nay cậu đã được nạp đầy đủ năng lượng cho mình chuẩn bị đi năn nỉ " công chúa" thôi, trước khi rời khỏi khách sạn cậu đã có câu thần chú như sau...

Thanh: " muốn công chúa hết giận thì phải mặt dày", " muốn công chúa hết giận thì phải mặt dày". Ok chuyện này với soái ca Vũ Văn Thanh đây thì dễ ợt - cậu vuốt tóc ra sau.

7 giờ sáng xuất phát, đến cửa hàng mua thêm 1 bó hoa hướng dương mà anh thích rồi mới lái xe về nhà. Tuy là bị đuổi nhưng trên giấy tờ cậu vẫn là chồng của anh thì nhà này cũng là của cậu thôi. Thanh rất tự nhiên mở cửa rồi lái xe vào trong như chốn không người " mặt phải thật dày" cậu đậu xe xong thì đi vô nhà, trong nhà đang có mặt đông đủ có Duy nữa, vì tí cậu còn phải ra quán nên sang đây chơi tí.

Thanh: dạ con chào cả nhà ạ.

Bà Nguyễn: ủa Thanh trời ơi đi đâu bữa giờ vậy đâu xoay 1 vòng cho mẹ xem có mất miếng thịt nào không?

Thanh: dạ con khoẻ mà, con chỉ đi du lịch vào hôm thôi.

Phượng: rảnh rỗi quá nên có thời gian đi du lịch còn kiếm em nào múp múp mà hốt về nữa.

Ông Nguyễn: cái thằng này kì cục, vô ăn sáng luôn đi con.

Thanh: dạ ba.

Phượng: ai cho đâu mà ăn.

Bà Nguyễn: mẹ cho được chưa, đi ra kia nói chuyện với nó đi, ở đây để mẹ làm cho.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ