Chap 66 Mệt Mỏi

268 23 4
                                    

Trường sau khi nghe đàn em gọi báo mình bị đánh úp cả Dũng và Đại đang gặp nguy hiểm hàng cũng đã mất, Trường vừa tức giận vừa mệt mỏi muốn gục ngã sao mọi chuyện lại ập tới vào lúc này. Do sự trấn án của T.Anh và anh Phượng, anh đành giao lại Toàn cho Phượng ,chạy nhanh đến cảng gọi thêm đàn em đi theo hổ trợ mình. Lúc anh đến thì...
____________________________________

Lập Tân: Cho nên tôi tặng các cậu 1 món quà.

Dũng và Đại đang ngơ ra chưa hiểu gì thì thấy Lập Tân đang đưa 1 tay lên trời như ra hiệu 1 cái gì đó, 5s sau..."Đoàng"

Dũng: Đại...- ngồi xuống đỡ Đại.

Sau tiếng súng đó Đại ngã quỵ xuống đất vì 1 viên đạn từ xa bây thẳng ghim vào lưng cậu ngã xuống ngay lập tức trước sự ngỡ ngàng bên phe Dũng và cả 2 bên đang đấu súng với nhau tất nhiên bên Lập Tân đông và mạnh hơn bên Dũng không có sự chuẩn bị nên thất thế tất cả đều đã bị khống chế dưới mũi súng. Lập Tân tiến lại chỗ Dũng và Đại.

Dũng: ông muốn gì - mặt anh vẫn lạnh không chút sợ sệt.

Lập Tân: chỉ muốn tặng các cậu 1 món quà mà tiếc quá hôm nay Xuân Trường lại không tới - cười lớn.

Dũng: nói ông muốn gì

Lập Tân: mày không có quyền lên tiếng ở đây.

Ông đứng dậy ra lệnh cho đàn em lấy hết số hàng lấy lại luôn vali tiền rồi bỏ đi Dũng thấy vậy thì đuổi theo bị 1 tên đàn em bắn vào ngay chân.

Lập Tân: bướng làm chi rồi để bị thương thế này.

Ông đi lùi lại dậm vào chỗ bị bắn của Dũng thật mạnh, anh điếng cả người nhưng mặt vẫn lạnh tanh nhìn thẳng vào mặt Lập Tân.

Lập Tân: cũng lì lắm để tao coi mày lì được bao lâu - dơ tay ra hiệu cho đàn em đánh - về nói với Xuân Trường đụng với Xuân Trường đụng vào ông Lee chỉ có con đường CHẾT

Ông thấy vậy cười hả hê thì "Đoàng" viên đạn xẹt ngang qua mặt ông.

Đàn em: hình như là Xuân Trường tới

Lập Tân: tới rồi à nhưng bây giờ ta bận hẹn lần sau vậy RÚT.

Ông nhanh chống cho đàn em rút ông cũng lên rời đi Trường đã cho người đuổi theo sau. Chuyện của anh bây giờ phải tìm ra Dũng và Đại. Anh cùng đàn em chạy vào giữa cảng thấy 2 người nằm đó Đại đã mất ý thức từ lâu Dũng vẫn còn tỉnh táo nhưng chân anh đã không còn đi được nữa.

Trường: Dũng...Đại

Dũng: Đưa thằng...Đại đi...Bệnh viện nó trúng đạn rồi

Trường: được rồi ráng lên tao đưa 2 bây đến bệnh viện.

Trường thì bế Đại lên xe, đàn em thì dìu Dũng. Sau khi đã yên vị trên xe thì Trường cho đàn em rút anh đưa 2 đứa kia đến bệnh viện. Dũng đang từ từ thấy mọi thứ mờ dần ở trước mắt rồi mất ý thức hẳn trước khi được đưa vào phòng cấp cứu. Anh chạy lên khu vực phòng cấp cứu bác sĩ cũng đẩy bằng ca ra để tiếp nhận bệnh nhân trong đó có Đức vì anh đang trực ca đêm ở phòng cấp cứu...

Đức: anh Trường ai bị thương vậy.

Trường: là Dũng và.....

Trường mở cửa xe ra...Đức đứng chết chân tại chỗ người nằm trong đó là Đại là người đưa về vài tiếng trước bây giờ lại xuất hiện với cơ thể đầy máu... Đức lấy lại bình tĩnh của 1 người bác sĩ phụ giúp mọi người đưa Đại và Dũng lên băng ca

Đức: Đại...em nghe hức... anh nói không Đại, mở mắt ra hức..nhìn anh đi Đại hức....

2 chiếc băng ca nhanh chống được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. 1 lần nữa Trường lại phải ngồi lại đây và chờ. Trên đường tới đây anh đã gọi cho Trọng chắc đang trên đường đến

10 phút sao...

Trọng: Anh Trường anh Dũng sao rồi anh - nước mắt cậu chảy dài

Trường: vẫn đang cấp cứu em bình tỉnh đi nó không sao đâu

Trọng nghe thì nghe chứ trong lòng vẫn như lửa đốt đứng ngồi không yên.

Trường: thôi em ở đây đợi đi anh qua xem Toàn thế nào rồi.

Trọng: hic...dạ

Trường thở dài rồi rời đi Trọng nhìn theo những bước chân nặng nề của Trường nước mắt bổng rơi thêm. Chiếc áo sơ mi của anh đầy máu đứng trên hành lang bệnh viện đến phòng Toàn ( gặp cảnh này chắc té xỉu ) cậu vẫn đang được nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt chưa ai vào được. Phượng đang ngồi ở ngoài vì bây giờ anh vẫn chưa tin được sự thật.

Trường: anh Phượng Toàn sao rồi anh.

Phượng: qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn có yếu lắm chưa ra phòng thường được.

Trường nghe vậy đứng lên nhìn quá tấm cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt ,xung quanh người đầy dây nhợ và còn phải thở bằng máy.

Trường: Toàn bị sao vậy anh?

Phượng: um...Toàn ngộ độc thực phẩm thôi, nhưng sao áo cậu dính máu vậy có chuyện gì à.

Trường: dạ công việc gặp chút trục trặc Dũng và Đại bị thương đang cấp cứu.dạ

Phượng: um cố lên ngồi đây đi để tôi....anh sang xem thế nào.

Trường: dạ

Phượng biết dù gì cũng phải nói cho Trường biết nhưng anh muốn hỏi ý kiến Toàn trước sẽ tính sau, dù gì Trường cũng là bố của cháu anh chấp nhận thôi.
___________________________________

Phượng tạc ngang qua xem tình hình an ủi Trọng vài câu rồi gọi Thanh tới phụ và đem theo 1 bộ đồ cho Trường. Phượng ra ghế đá trước bệnh viện ngồi 1 tí thì Thanh cũng đã đến.

Thanh: anh Phượng mọi người sao rồi.

Phượng: Toàn đang nằm trong phòng săn sóc đặt biệt, Dũng Đại vẫn đang cấp cứu.

Thanh: sao tự nhiên mọi chuyện lại rối như này.

Phượng: Thanh - anh bất ngờ gọi.

Thanh: dạ anh sao vậy - cậu nhìn anh lo lắng.

Anh bất lao vào ôm cậu mà khóc. Cậu rất khi thấy anh yếu đuối như này, những lúc như này thì phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng anh mới như vậy.

Thanh: anh Phượng có chuyện gì sao? Toàn có chuyện gì hả anh.

Phượng: Toàn...Toàn nó đang mang thai

Thanh: Mang thai?

Phượng buông Thanh ra đứng đối diện với cậu kể lại sự việc cho Thanh nghe cậu cũng sốc lắm không thể nào tin được chuyện đó là thật.

Thanh: không sao mà bình tĩnh chuyện quan trọng bây giờ là sức khỏe.

Thanh ôm anh vào lòng cho anh khóc có vẻ anh rất mệt mỏi, tự nhiên sóng gió lại ập đến thế này!

Mn cho mình xin 1 ⭐ và 1 💬 nhaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ