#Quay lại với lúc Dũng, Trọng, Trường và Phượng ra khỏi nhà
#Ba_ông_kia_Trước
Trường mặc lại quần áo,rồi đi xuống nhà lấy xe ra về Dũng thấy vậy nên cũng kéo tay Trọng đi theo. 3 người yên vị trên xe Trường là người lái. Anh phóng xe như bây ra khỏi nhà.
Dũng: mày chạy từ từ coi muốn đi chầu ông bà à. Chuyện đó mày tính sao.
Trường: để từ từ tao tính bây giờ đang rối lắm
Dũng: ai bảo không kiềm chế được mình chi rồi giờ rối ren
Trường: mày im đi tao đạp mày xuống xe bây giờ.
Dũng và Trọng phát sợ với tốc độ của anh 3 người về lại nhà của Trường, anh giao chiếc xe lại cho Dũng đưa Trọng về. Anh thì lái 1 chiếc xe khác, anh chỉ nói với Dũng là đi gặp Thanh.
#Xe_Dũng_Trọng
Dũng: em còn đau đầu à - Dũng quan tâm hỏi
Trọng: có chút chút - Trọng đang xoa 2 thái dương của mình.
Dũng: thôi cũng lỡ rồi anh đưa em đi ăn rồi mình hãy về.
Trọng: cũng được
Dũng: em tranh thủ ngã lưng nghỉ ngơi chút đi khi nào tới anh sẽ gọi.
Trọng cũng hợp tác với anh ngã lưng ngủ 1 tí tới nơi anh gọi cậu dậy 2 người đi vào 1 nhà hàng, gọi những món đơn giản lên cùng nhau thưởng thức, anh còn chu đáo gọi lên cho Trọng 1 ly trà gừng giải rượu.
Dũng: em ăn nhiều vô - gấp cho cậu 1 miếng thịt
Trọng: cám ơn anh. Nhưng mà anh ơi... - cậu gọi
Dũng: sao vậy ăn không ngon hả?
Trọng: không có em chỉ muốn hỏi chuyện của anh Trường lúc nãy anh Phượng nói...
Dũng: à hiểu lầm thôi để anh kể em nghe....
Thế là lại 1 màn kể chuyện cho Dũng nghe ( mình nghĩ khung cảnh này sẽ còn lập lại nhiều lắm nên mọi người cứ từ từ )
Trọng sau khi nghe xong thì cũng thấy tội cho Trường và Toàn.
Trọng: vậy việc xảy ra lúc sáng anh Trường phải làm sao?
Dũng: anh cũng không biết nữa chuyện này nó phải tự tìm cách giải quyết thôi. gặp anh thì anh cũng giải quyết cho đáng mặt đàn ông chứ - anh tỏ vẻ tự hào.
Trọng: vậy tối hôm nay em với anh cũng ngủ chung hả ?
Dũng: đúng rồi sao vậy tự nhiên nhìn anh bằng ánh mắt đó vậy?
Trọng: anh..anh có làm gì em không vậy hả?
Dũng: không...không anh thề say quá chỉ biết ngủ thôi không làm gì hết.
Trọng: không có gì thì tốt
Dũng: nếu có gì thì tốt quá...
Trọng: anh nói cái gì đó.
Dũng: à anh có nói gì em ăn đi - anh cười hề hề
Trọng: liệu hồn đó - cậu lườm anh.
2 người ăn uống vui vẻ với nhau rồi anh đưa cậu về.
#Chỗ_Phượng.
Sau khi anh nói chuyện vớ Thanh xong thì anh ra xe taxi đi thẳng đến bến xe, anh có cuộc hẹn gặp với 1 người ở đó. Sau khi anh đã đến bến xe anh đi tìm 1 chiếc xe đi từ TPHCM ra HN sau 1 lúc vật vã thì anh cũng đã tìm ra.
Phượng: Toản anh ở đây này - anh quơ tay ra hiệu mình đang ở đây.
Toản: anh Phượng em chào anh lâu quá không gặp anh khỏe không.
Phượng: anh khỏe chà lâu ngày gặp lại thấy phát tướng ra nhỉ không hổ danh con cháu của Nguyễn Gia.
Toản: anh cứ nói quá em vẫn vậy mà - cậu cười ngại.
Phượng: lần này về đây theo anh làm việc học hành ở đây luôn anh lo hết cho em.
Toản: em rất sẵn lòng mà nghe anh gọi là em book vé ra đây ngay.
Phượng: được em cứ về nhà anh ở đi.
Toản: vâng
( Toản mình đã giới thiệu rồi nha mn )
Toản theo Phượng về đến nhà thì đúng lúc Duy cũng vừa về tới.
Toản: em chào anh
Duy: um Chào em.
Phượng: giới thiệu với em đây là Toản em của anh. Còn đây là Duy ở chung nhà với anh. sắp tới Toản sẽ ở đây nên mọi người cứ xem nhau như là anh em.
Toản, Duy: Vâng
Phượng: em đi đâu về vậy.
Duy: dạ...dạ em vừa ở bệnh viện về.
Phượng: ủa em bị sao hả?
Duy: em không bị gì hết người bị là Toàn không phải em
Phượng: Hả Toàn làm sao? Nó bị sao
Duy kể lại tình hình cho anh Phượng nghe. Phượng dặn Duy dẫn Toản vào nhà sắp xếp phòng cho Toản ở chỉ Toản những vật dụng trong nhà. Còn anh thì vội vàng chạy vào bệnh viện xem Toàn
Mn cho mình xin 1 ⭐ và 1💬 nha❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
De TodoLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*