Day 3 🔞. [MiyaKage] Về muộn

2.4K 171 4
                                    

"Anh về rồi đây."

Osamu mở cửa bước vào đã thấy thằng anh phiền phức đu bám Kageyama.

"Mừng anh trở về, Samu-san."

Osamu khó chịu nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mặt.

Quay lại trước đó một chút thì chính là Atsumu nổi hứng muốn nhậu một bữa. Còn có... Ừm tivi đang phát nội dung không dành cho trẻ con nữa.

"Hai người đang tham khảo tư thế mới à?" Osamu hỏi.

Không cần nói rõ cậu cũng biết y ám chỉ điều gì. Dù sao cậu cũng trở thành người yêu của Atsumu và Osamu rồi, lại còn đã làm những chuyện kia nữa.

"Không... Không có. Chỉ là em nói em chưa từng xem AV nên anh ấy nhất quyết đòi mở cho em xem." Kageyama xấu hổ giải thích.

Osamu nhìn bộ dạng lúng túng của cậu liền cảm thấy thật đáng yêu, nghĩ một chút mới giải vây, "Mấy thứ âm thanh này thật ồn ào. Để anh tắt nó đi nhé."

Nói rồi y cầm điều khiển, tắt chương trình người lớn. Bản thân không chỉ giúp Tobio đỡ tên đã say mèm kia lên ghế mà còn giúp cậu dọn dẹp lại mớ hỗn độn.

"Em cứ để thằng đó ngủ đi. Tsumu say là quấy một chút rồi ngủ không biết trời trăng đâu." Đoạn, y lại vẫy cậu lại gần, "Nãy giờ chắc em đói rồi nhỉ, ăn đi."

Tobio lễ phép nhận cơm nắm Osamu đưa cho. Vừa cắn một miếng, đôi mắt cậu đã lấp lánh, là vị cà ri a~

"Ngon không?" Y phì cười trước biểu cảm của cậu.

Nhận được cái gật đầu từ cậu, liền bắt đầu nhìn cậu ăn. Lại âm thầm đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Y dạo này bận khai trương quán ăn truyền thống nên rất ít khi về nhà, chủ yếu là muốn tranh thủ thời gian. Xem ra cậu vẫn vậy, không có ốm đi. Nếu cậu mà sụt một gam nào thì nên Tsumu kia nhất định không được yên thân đâu.

"Tobio-kun."

"Dạ!"

Tobio vừa mở miệng đáp đã bị y hôn vào môi. Osamu ôm cậu vào lòng.

"Samu-san... Anh sao vậy? Anh không khoẻ à?" Kageyama có chút lo lắng rồi.

Nếu như người đó là Atsumu thì cậu quen rồi. Anh ấy rất thường xuyên ôm ấp cậu. Osamu thì khác hẳn, y không khoa trương như vậy, chỉ âm thầm theo dõi và quan tâm đến cậu. Tình yêu của y dành cho cậu không qua lời nói, không qua những hành động âu yếu khoa trương mà dùng sự quan tâm tinh tế để chứng minh.

"Anh không sao." Y nâng cằm cậu lên.

Lần này thì cậu chủ động. Kageyama ôm và hôn Osamu. Nhưng không phải chỉ là một cái chạm môi thoáng qua mà là một nụ hôn nóng bỏng.

Y cười thầm, nhanh chóng giành thế thượng phong mà hôn cậu đến choáng váng. Sau liền trực tiếp mang cậu lên phòng mà "vận động" trên giường.

_________

"Samu... Thích... Ưm..." Tobio không ngừng rên rỉ khi y thao tới điểm mẫn cảm.

Mà những tiếng rên rỉ này đối với Osamu lại chẳng khác gì liều thuốc kích dục mạnh nhất. Y nắm vững lấy eo cậu, thô bạo thao người dưới thân.

"Samu... Không chịu nổi.... ngaaa... Ra... Raaa mấtttt..." Cậu kêu lên, hậu huyệt cũng vô thức siết chặt.

"Bé con.... Bình tĩnh nào..." Osamu nhíu mày.

Y không hiểu. Rõ ràng y cùng Atsumu đã từng cùng làm cậu rất nhiều lần, hay thậm chí, bé cưng còn có thể tiếp nhận cả hai cùng lúc. Vậy thì tại sao, đằng sau vẫn chặt như vậy. Osamu nhanh chóng dùng tay nắm lấy tiểu dương vật của cậu, hoàn toàn không có ý định để cậu bắn.

"Sa- Samu... Mau buông..." Cậu nức nở ôm cổ anh, đôi mắt cũng ngập nước.

"Nếu muốn bắn thì tự mình lên trên nào." Y câu khoé môi, ra lệnh.

Và cả đêm đó, căn phòng tràn ngập những tiếng khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

_______

Sáng hôm sau, Atsumu tỉnh dậy không thấy Tobio đâu liền chạy lên phòng kiếm thử. Mở cửa đã thấy Kageyama đang ngủ cùng Osamu. Hai người chỉ đắp hờ một cái chăn. Dấu vết hoan ái vô cùng rõ ràng trên cơ thể cậu là lí do khiến anh nổi điên.

"Con lợn kia, mày dám ăn mảnh hả?" Atsumu cầm gối liên tục đánh vào thằng em mất nết.

Hai người đang yên giấc vì ồn ào mà tỉnh dậy.

"Ồn ào cái gì. Là ai đêm qua uống đến mức say mèm rồi ngủ ngáy như lợn hả?"

"Nhưng chúng ta đã thoả thuận nếu cả hai đều ở nhà thì không ăn mảnh mà." Atsumu tức giận nói lớn.

Sau hai người lời qua tiếng lại, cãi một trận to và nó chỉ dừng lại khi cậu nói.

"Samu-san, em đói bụng."

"Anh xuống làm cà ri cho em." Osamu nhận được lệnh liền đứng dậy, mặc đại quần áo rồi xuống bếp.

"Tobio-kun, em thiên vị. Em không thương anh." Thiếu niên tóc vàng bày vẻ ủy khuất nhìn cậu.

"Tsumu..." Cậu kéo anh lại rồi hôn vào má, "Giúp em tắm rửa."

Atsumu sững lại một lúc mới có phản ứng. Anh cưng chiều hôn lên trán cậu rồi mang cậu vào nhà tắm.

AllKage | 30-day-challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ