Hôm nay là ngày mà các học sinh năm ba Kitagawa Daiichi tốt nghiệp. Trong khi mọi người đi đến chúc mừng tiền bối thì Kageyama lại thui thủi một mình. Cậu không dám tiến đến chúc mừng, mặc dù trước đó cậu dặn lòng rằng mình sẽ là người đầu tiên tặng hoa cho anh.
Có lẽ là do "ngày hôm ấy" chăng?
Hẳn là anh ấy không muốn thấy mình đâu nhỉ?
Kageyama vừa nghĩ vừa cầm chặt bó hoa nhỏ trong tay. Cậu nấp đằng sau cửa phòng câu lạc bộ nhìn mọi người cười đùa, lòng ghen tị bỗng chốc nổi lên. Giá như cậu cũng có thể hoà vào đám đông ấy. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là chôn chân đứng đó.
Nhìn vị tiền bối mà cậu luôn ngưỡng mộ, không hiểu sao tim cậu lại nhói lên. Cũng không biết là có bao nhiêu nữ sinh tìm đến anh rồi nữa.
Kageyama ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài.
"Kageyama..."
Cậu giật mình.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừ, mình ổn. Cảm ơn cậu, Kunimi." Kageyama úp mặt xuống.
"Kageyama, cậu không định chúc mừng Oikawa-senpai với Iwaizumi-senpai à?"
"Một lát mình sẽ chúc mừng Iwaizumi-san sau."
"Vậy còn Oikawa-senpai thì sao?"
"Oikawa-san rất ghét mình mà. Mình mà đến chúc mừng thì thế nào cũng bị anh ấy đuổi đi cho xem." Cậu tự giễu cợt chính mình.
Kunimi biết mình không thuyết phục được Kageyama nên đành thôi. Bản thân y cũng biết rõ có lẽ cậu cần ở một mình lúc này nên đành rời đi trước.
Đến khi Kageyama bình tĩnh lại thì mặt trời cũng sắp lặn. Cậu nhanh chân đi tìm Iwaizumi để chúc mừng anh tốt nghiệp. Iwaizumi xoa đầu cậu nói lời cảm ơn, lại liếc bó hoa nhỏ đằng sau lưng đứa nhỏ.
Iwaizumi phì cười, Hẳn nó không dành cho anh rồi.
Kageyama lễ phép chào anh rồi xin phép ra về. Anh cũng gật đầu, nhanh chóng để đứa nhỏ rời đi. Vấn đề là, miệng thì cậu xin ra về, nhưng chân lại bước về dãy lớp của học sinh năm ba.
Kageyama nói dối tệ thật đó...
Vì là giờ tan học nên dãy hành lang không một bóng người. Cậu cũng không phải lén lút mà vô cùng điềm tĩnh bước đến lớp học của Oikawa.
Cậu đi đến chỗ ngồi của anh rồi đặt bó hoa lên bàn, miệng thì thầm, "Chúc mừng anh, Oikawa-san."
Sau đó, cậu nhẹ nhàng chạm vào chiếc bàn kia, tưởng tượng ra dáng vẻ của tiền bối đang ngồi đó, đôi môi bất giác mỉm cười. Cậu đứng ngây ngốc một hồi lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi mộng tưởng mà quay người định về nhà.
Vấn đề là, vừa quay người đã thấy Oikawa đứng trước cửa lớp. Cậu bàng hoàng nhìn anh.
"Oi-... Oikawa-san..."
"Tại sao chú mày lại ở đây?" Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng vào cậu. Đôi chân lại càng lúc càng tiến gần về phía cậu.
"Em... Em..."
"Anh hỏi, tại sao chú mày lại ở đây?"
"Em xin lỗi. Em lập tức rời đi ngay." Dứt lời, cậu cắm đầu muốn chạy đi nhưng đã bị anh chặn lại.
Oikawa nắm chặt lấy tay cậu.
"Tobio, anh không kiên nhẫn như em nghĩ đâu."
Kageyama không biết nói gì nên đành đứng đó, đôi mắt nhắm tịt lại. Đợi một hồi lại không thấy tiền bối nói gì nên cậu mở mắt ra. Còn chưa kịp làm gì thì đã nhận lấy một cái búng trán đầy đau đớn từ Oikawa.
"Oa..." Cậu thốt lên, tay ôm lấy trán.
Ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đàn anh hất mặt về phía bàn học, biểu cảm vô cùng tức giận.
"Chú mày định tặng bó hoa kia cho ai?"
"..."
"Tobio."
"Là tặng anh ạ." Đôi tay cậu lúng túng đan chặt vào nhau.
"Vậy tại sao lại không đến trực tiếp đưa anh hả?"
"Vì..." Kageyama cắn môi, "Vì em biết... Anh không muốn thấy em."
"Tên nhóc kiêu ngạo này." Oikawa khó chịu tặc lưỡi, đôi mày nhíu chặt, "Anh lúc nãy còn cầu mong nhóc là người đầu tiên chúc mừng anh tốt nghiệp đấy."
"Dạ?" Cậu hỏi tiếp, "Không phải Oikawa-san rất ghét em ạ?"
"Ai nói hả?" Anh vừa nói vừa vò tóc cậu thành tổ quạ, "Giờ thì anh đã chủ động tìm đến nhóc rồi. Còn không mau tặng hoa, chúc mừng anh tốt nghiệp đi."
Đôi má cậu không hiểu sao lại nóng râm ran. Tuy vẫn chưa nắm được tình hình lắm, nhưng cậu vẫn vô cùng vâng lời mà mang bó hoa nhỏ trên bàn kia tặng cho anh, miệng còn lí nhí chúc mừng Oikawa tốt nghiệp.
Oikawa lúc này mới hài lòng mà mỉm cười. Đối với bó hoa của cậu tặng liền nhìn nó trân quí như bảo bối.
"Được rồi. Giờ thì nhóc mau đưa tay ra."
Kageyama ngoan ngoãn đưa đôi tay mình ra.
"Tặng cho nhóc đó. Giữ cho kĩ đấy." Oikawa có chút xấu hổ nói.
Cậu tròn mắt nhìn khuy áo màu vàng anh đưa cho. Lại đưa mắt nhìn áo của vị tiền bối trước mặt.
Là... Là chiếc cúc áo thứ hai...
Chị Miwa đã từng giải thích cho cậu ý nghĩa của nó. Theo người Nhật, cúc áo số 2 là chiếc cúc áo gần với trái tim nhất, nơi chứa đựng toàn bộ tình cảm chân thành nhất; xem nó như một vật có ý nghĩa to lớn và tặng cho người họ yêu thay cho lời tỏ tình.
Kageyama đỏ mặt, vô cùng cẩn thận cầm chiếc cúc áo ấy trong tay. Cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì vị tiền bối đã chạy đi mất.
"Cảm ơn anh, Oikawa-san." Cậu thì thầm một mình, môi nhẹ nhàng chạm lên chiếc khuy áo được tặng.
Anh thích nhóc. Rất rất thích nhóc nữa là đằng khác.
Anh đã luôn tự hỏi bản thân, tại sao mỗi khi anh cùng nhóc đối mặt, tim anh lại đập kịch liệt như vậy? Sau đó anh mới biết, hóa ra từ lúc anh gặp nhóc, anh đã thích nhóc mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKage | 30-day-challenge with OTP
FanfictionFic nhằm thoả mãn những ai theo đảng bé Tobio uke. Mình sẽ NGHIÊM CẤM mọi hành vi liên quan đến các cp khác. Đây chắc cũng có vài cái là dj mình từng đọc. Theo challenge đặt ra nên tới Day 30 mình để COMPLETED, nhưng vẫn có thể đăng vài chap. Cảm t...