Day 63. [Non?] Giọng ca mê hoặc

625 73 6
                                    

Hoshiomi cuối tuần không báo trước đã đến chỗ ở của Ushijima và Kageyama và kéo hai người kia ra khỏi nhà. Trong khi hai tên "thẳng như ruột ngựa" còn chưa kịp phản ứng gì đã bị y kéo đến quán karaoke gần đó.

Hoshiumi sau khi hát xong hai bài thì quay sang nhìn hai tên đầu đất đang uống nước với gương mặt vô cùng bình thản, một chút hứng thú cũng không có. Y khó chịu nhíu mày.

"Oi, hay em hát thử một bài đi Tobio."

Kageyama nghiêng đầu khó hiểu nhìn y.

"Ừ, em đấy." Y nhướn mày nhìn cậu, "Nhìn em có vẻ hát hay đấy. Giọng bình thường của em cũng đã rất hay rồi. Hẳn hát cũng không tồi đâu."

"..." Kageyama im lặng một lúc, "Giọng em cũng bình thường thôi mà."

"Vậy thì mau hát một bài đi." Hoshiumi nhanh chóng đưa micro cho Kageyama.

Cậu lễ phép đón lấy, lướt mắt nhìn về phía Ushijima. Anh vẫn đang chậm rãi uống nước như không có chuyện gì xảy ra.

Nhạc dạo phát lên. Kageyama cầm micro trong tay, đợi chờ lời bài hát hiện lên. Sau đó, cậu cất lời theo điệu nhạc.

Và kết quả là, vừa hát được một câu, Hoshiumi đã sốc đến nói chẳng thể nói thành lời.

Giọng hát của Kageyama...

.

.

.

.

.

.

Thật sự quá kinh khủng...

Lời thì hát đúng đấy, cơ mà loạn nhịp hết rồi. Lại còn tông giọng đều đều đó là sao???

Kageyama chỉ trong vài câu hát đã trực tiếp biến căn phòng không khác gì địa ngục. Hoshiumi sau khi cảm thấy lỗ tai không ổn lắm liền chạy đến bịt miệng cậu lại.

Kageyama ngơ ngác nhìn y.

"Rốt cuộc thì cái giọng như vịt đực này ở đâu phát ra thế?" Hoshiumi chất vấn.

"Thì từ cổ họng ạ..." Cậu ngây thơ đáp.

Hoshiumi bất lực vỗ trán, liếc mắt nhìn Ushijima, người vẫn thản nhiên bốc vài miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng.

"Ushijima, anh mau nói gì đi chứ."

Ushijima gương mặt không chút biểu cảm. Sau vài phút suy nghĩ thì bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói, "Giọng của em ấy rất THU HÚT mà."

.

.

.

.

"Hả!? Rốt cuộc thì thính giác của anh có vấn đề à?" Hoshiumi hét toáng lên. Sau đó y quay ngoắc lại, thẳng tay chỉ vào mặt tên ngốc nhỏ tuổi hơn mình, "Nghe cho kĩ đây, Tobio. Em hát DỞ~ VÃI~ NỒI~ luôn đấy."

"Làm gì có chuyện đó ạ. Lúc nào em hát cũng được khen mà." Kageyama thành thật nói, gương mặt không có chút gì gọi là giả dối.

"Ai khen?" Hoshiumi đen mặt.

"Chị Miwa."

"Người nhà thì nói làm gì?"

AllKage | 30-day-challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ