"Kageyama-kun, nghe anh nói này. Sau này tránh tên Kuro ra. Tên đó gian lắm, giống cáo già vậy." Yaku dặn dò Kageyama.
"Nhưng... Em thấy anh ấy lại giống mèo cơ." Kageyama đáp.
Tôi là tác giả mà còn không hiểu vì sao Kageyama lại có thể nghĩ tên đầu gà trống đó là mèo nữa. Kuro vểnh tai nghe lén liền gian xảo kéo cậu sang một bên.
"Kageyama-kun, em biết mỗi lần mấy con mèo bị thương sẽ làm gì không?"
Kageyama nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Kuro cười, "Chúng sẽ tự liếm vào vết thương. Những nơi chúng không liếm đến thì sẽ nhờ con khác liếm đấy."
Anh vừa nói vừa cạ cạ má vào mái tóc cậu, "Tóc em mềm thiệt đó. Dễ chịu thật!"
Kuro lại bắt đầu sờ sờ eo cậu, Eo em ấy nhỏ thật.
"Nhột... Haha... Kuro-san, buông em ra đi mà."
Kuro đáp ứng, buông tha cho cái eo thì lại bắt đầu hôn lên vành tai nhạy cảm. Cảm giác kì lạ đó khiến cậu ngượng ngùng, tay nhanh chóng đẩy anh ra.
"Kuro-san... Ughh... Em không thích mà... Đừng làm vậy nữa..."
"Oaaa... Không nghĩ đến tai em lại mẫn cảm như vậy. Thật dễ thương!" Kuro phì cười trước phản ứng của cậu, "Vậy ở đây thì sao?"
Kuro vừa hỏi vừa dời xuống phần cổ thon gọn mà hôn lên. Cơ thể cậu run nhẹ, gương mặt đỏ bừng lên.
Lev và Kenma thấy cảnh tượng này liền đen mặt và lập tức xông lên tách tên cáo già với bảo bối nhà mình ra.
"Kuro-san, mau buông em ấy ra!" Kenma khó chịu nhăn mày.
Lev cũng không thua kém, kéo Kageyama vào lòng mình, ôm trọn lấy cậu, "Tobio, cậu đang làm gì vậy hả?"
Thấy chưa thấy chưa, đây mà là mèo cái gì. Rõ ràng là cáo già mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKage | 30-day-challenge with OTP
FanfictionFic nhằm thoả mãn những ai theo đảng bé Tobio uke. Mình sẽ NGHIÊM CẤM mọi hành vi liên quan đến các cp khác. Đây chắc cũng có vài cái là dj mình từng đọc. Theo challenge đặt ra nên tới Day 30 mình để COMPLETED, nhưng vẫn có thể đăng vài chap. Cảm t...