Day 122. [TsukiKage] Gió

330 33 0
                                    

"Tsukishima," Sugawara sau khi thấy hậu bối tóc vàng hoa cởi áo liền nhắn mặt, khoanh tay, miệng không khỏi phàn nàn, "Em thật sự cần lên vài cân đấy."

Hắn không mấy để ý lắm đến lời của Sugawara, chỉ gật đầu qua loa cho xong chuyện rồi rời đi nhanh nhất có thể. Thật ra hắn cũng không đến mức trơ xương đâu, nhưng với chiều cao của hắn thì thật sự có chút khiến người ta hơi lo lắng.

Hinata ở lại trực lớp. Yamaguchi lại "cáo từ" cậu bạn thân để tập giao bóng bổng. Yachi thì không cần phải nói, cô ở lại giúp giáo viên ở phòng tài vụ.

Điều này đồng nghĩa với việc hai người không đội trời chung phải về cùng nhau. Bọn họ cũng chỉ là đi cùng đến nửa đường, đến ngã tư sẽ tách ra làm hai hướng. Ừ thì có lẽ lúc về đến nhà, hai người sẽ lành lặn.

Kageyama một tay cầm hộp sữa vừa uống vừa thong dong rảo bước xem Tsukishima không tồn tại. Hắn cũng không quan tâm lắm mà đeo headphone.

Vì đang vào cuối thu nên thời tiết cũng có vẻ âm u hơn. Từng cơn gió lạnh nhẹ thỉnh thổi qua khiến hai người không khỏi khó chịu.

Mọi thứ vẫn không có gì cho đến khi một cơn gió khác bay đến. Gió lần này to hơn, lại mang theo ít lá vàng. Tsukishima tặc lưỡi, tay đưa lên chắn lên mắt.

Ngay lập tức, có ai đó đã ôm hắn thật chặt từ sau lưng. Tsukishima giật mùnh, quay lại đã thấy tên ngốc vô tri ôm mình. Khuôn mặt hắn hơi ửng lên, vô cùng ngượng ngùng mà mắng cậu để chữa cháy, "Này, cậu đang làm gì vậy?"

Kageyama ôm chặt hắn không buông, miệng giải thích, "Sugawara-san nói cậu ốm đến mức gió có thể thổi đi."

"B-Buông... Cậu buông ra mau..." Tsukishima ngượng quá hoá giận. Tay hắn liên tục đẩy khuôn mặt mà hắn cho là cực kì ưa nhìn tránh xa mình hết sức có thể.

"Không!" Cậu khẳng định, tay vẫn ôm chặt eo hắn.

"Tên ngốc này..."

Kageyama không hề biết, Tsukishima mặt đã đỏ rực đến mức có thể chiên quả trứng trên đó rồi  ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

AllKage | 30-day-challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ