Day 92. [OiKage] Trú mưa

488 65 0
                                    

Hôm nay lại mưa rồi. Mưa lớn đến nỗi Kageyama không còn cách nào khác phải vào đại một nơi nào đó để che mưa. Và thật may khi có trạm xe buýt gần đó. Bản thân cậu đã đứng tận mười phút rời, nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi.

Một lát sau, cậu lại thấy đói bụng nên lấy từ trong cặp một cái bánh ngọt, vô cùng thoả mãn mà cắn một miếng lớn.

"Bịch... Bịch... Bịch..." Âm thanh ấy càng lúc càng gần. Cậu theo phản xạ quay sang xem thì đã thấy hình bóng quen thuộc đang cầm ô chạy đến.

"Oikawa-san."

"Tobio-chan!?"

Oikawa vừa hạ ô vừa tháo tai nghe ra. Kageyama vẫn như cũ chăm chú nhìn anh.

"Nhóc cũng đợi xe buýt à?"

"Dạ không ạ. Em ở đâu chờ mưa tạnh." Kageyama lễ phép trả lời anh.

Oikawa nhún vai, giọng điệu bỡn cợt, "A~ Ra là nhóc không có ô à? Anh chỉ có một cái thôi nên không thể cho Tobio-chan mượn được đâu~ Tiếc ghê~"

Kageyama bị trêu riết thành quen. Cậu bĩu môi nhìn sang chỗ khác, nhưng sự khó chịu cũng không phải là không có. Đôi phó với người này ở ngoài sân đấu, cậu không phải là đối thủ. Thật ra thì trên sân đấu cũng vậy.

Kageyama lại cắn một miếng bánh lớn xem như để trút giận. Oikawa liếc mắt nhìn cậu.

"Hiếm thấy nhỉ?" Anh nói.

Kageyama đưa mắt nhìn anh như chờ đợi.

"Giải mùa xuân sắp đến mà nhóc lại chạy đi mua bánh ngọt ăn à? Chẳng phải là quá lãng phí thời gian sao?" Anh tiếp tục.

Cậu hạ mắt nhìn miếng bánh trong tay mới ồ lên một tiếng, "Không phải đâu ạ. Đây là bánh sinh nhật của em ạ."

"Hả?" Oikawa kêu lớn.

Khoan đã, tại sao mình lại ngạc nhiên nhỉ?

Kageyama đối với phản ứng của anh cũng không cảm thấy kì lạ. Bản thân giải thích, "Trưa nay, mọi người trong câu lạc bộ hẹn em ra ngoài ăn mừng sinh nhật. Em cũng khá bất ngờ. Mới đầu em còn nghĩ hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ sớm cơ."

Nói đến đây, khoé môi cậu cong lên.

"Bọn em đã cùng nhau trò chuyện và ăn bánh rất lâu." Kageyama tiếp tục nói. Đoạn lại nhìn anh rồi thở dài, "Đáng tiếc là sau đó mưa to và em lại gặp Oikawa-san..."

Oikawa đối với lời này liền tức giận. Anh gương mặt tối sầm bước đến chỗ cậu mà nhéo bên bên má mềm phúng phính của cậu. Cậu bị nhéo đến kêu oai oái lên nhưng anh dường như không giảm tí lực nào.

"Thằng nhóc kiêu ngạo này, bộ chú mày nghĩ anh đây gặp phải chú mày là may mắn hả?"

"Đau... Đau quá..." Cậu vừa kêu lên vừa cố giữ lấy đôi tay đối phương.

"Gặp chú mày trong cái thời tiết này thì đúng là xui xẻo mà! Chú m-..."

"Ọt... Ọt..."

Âm thanh ấy lập tức khiến cả hai sững người. Oikawa đứng ngây ra, gương mặt đỏ lựng lên. Anh mím môi, thầm rủa bụng mình sôi lên thật không đúng lúc chút nào.

AllKage | 30-day-challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ