Day 123. [AllKage] HPNY

564 60 7
                                    

Kageyama sau một đêm ngon giấc đã mơ màng tỉnh dậy. Cậu thơ thẩn vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi đến ngôi đền gần nhà để cầu nguyện theo thông lệ. Bản thân mặc ấm thật kĩ rồi mới dám bước ra ngoài. Dù là mùa xuân nhưng thật chất bên ngoài tuyết vẫn còn rất dày.

Khi Kageyama đến ngôi đền, đã thấy gia đình Tsukishima đang cầu nguyện. Cậu cũng không muốn làm phiền, dù sao bọn họ cùng cậu cũng không quá thân thiết. Cậu ngoan ngoãn chờ phía sau, chờ đến lượt mình. Kageyama vừa bước lên mấy bậc thềm, bên cạnh đã có người bước ngang hàng. Cậu theo phản xạ quay sang nhìn đối phương.

"Ou-sama nhìn gì thế? Còn không mau cầu nguyện đi." Tsukishima miệng nói, đôi mắt đã nhắm lại, đôi tay chắp trước  ngực.

Kageyama không thèm đôi co, bản thân chắp tay cầu nguyện rồi rời đi. Cậu bước đến chỗ xin quẻ.

"Này, Kei. Làm gì mà lâu thế? Sao lúc nãy không cùng gia đình cầu nguyện hả?" Mẹ Tsukishima lên tiếng càm ràm khi đứa con nhỏ nhất trong nhà hiếm khi tỏ ra bướng bỉnh.

Tsukishima đối với lời than phiền đành ậm ừ cho qua chuyện. Đôi mắt hắn không tự chủ mà lướt mắt nhìn qua chỗ Kageyama đang đứng. Cậu lúc này khoé môi khẽ kéo thành nụ cười nhẹ khi mắt đọc được chữ "Đại Cát" trên tờ giấy.

"Mẹ đừng la Kei." Akiteru bật cười. Đoạn, anh cố chỉnh âm lượng lớn một chút, "Kei nó còn không phải muốn chờ người nó thích đến để cầu nguyện cùng sao? Haha..."

Kei kinh hoàng mở to mắt sợ Kageyama nghe được mà phóng đến bịt mồm anh trai. Hắn sợ đến mức nhìn sang chỗ cậu xem cậu có phản ứng nào không.

Kageyama ngơ người nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt đỏ bừng như vừa mới ra khỏi phòng tắm hơi. Tsukishima rên rỉ, thầm đem anh trai ra chửi vạn lần.

Mẹ hắn thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng phấn khởi mà nhanh gỡ Kei khỏi người Akiteru để hỏi chuyện, "Thật sao? Khoan đã, nhưng không phải lúc nãy người đứng cạnh Kei là cậu bé kia sao?" Mẹ hắn chỉ tay sang Kageyama - người đang đứng cách mình không xa mấy.

Kageyama biết mình không trốn được, đành bước tới, lễ phép chào hỏi người nhà hắn.

Mẹ Tsukishima ngó tới ngó lui, chợt sửng sốt nói, "Đây không phải là người trong điện thoại Kei sao?"

"Mẹ à..." Kei hận chẳng thể cắn lưỡi tự vẫn tại chỗ.

Kageyama khẽ mím môi, cẩn thận giới thiệu bản thân, "Chào cô ạ, con là bạn học cùng câu lạc bộ bóng chuyền với Tsukishima, là Kageyama Tobio ạ."

"Ra Kageyama đây là người con thích sao, Kei? Hưmmmm... Xem nào, cao ráo, đẹp trai, lễ phép. Mẹ thích..." Mẹ hắn lại tiếp tục, "Kageyama-kun, lỡ nó có làm con giận thì cứ nói với dì, dì xử nó cho. Còn con, Kei, giữ Kageyama-kun cho tốt đi. Con đó, lúc nào cũng thích cà khịa người ta, chả có ai ưng nổi đâu..."

Sau đó, mẹ hắn cho một tràn huyên thuyên nâng cậu như sao trời, còn lại đều không cho Tsukishima hắn mặt mũi. Tsukishima ấm ức cùng hậm hực mà nắm tay cậu kéo đi, bỏ lại gia đình mình phía sau.

"Mẹ tôi lúc nãy nói đùa, Ou-sama không cần để ý." Tsukishima nói.

"Ừ." Kageyama gật đầu.

AllKage | 30-day-challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ