Day 44. [KuniKage] Mùa đông

653 77 2
                                    

Tôi ghét mùa đông.

"Lạnh... Lạnh chết mất."

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Đôi tay tôi lạnh cóng đến mức không còn cảm giác.

"Kunimi, cậu ồn ào quá. Mùa đông tất nhiên là lạnh. Cậu kiên nhẫn chút đi." Người bên cạnh quay sang nhìn tôi và nhăn mặt.

Phải, tên đang đi bên cạnh tôi là Kageyama Tobio. Cậu ta tuy tài năng và ngoại hình có thừa, nhưng chính là một tên đơn bào chính hiệu. Phải, một vấn đề siêu to khổng lồ mà làm cả tôi, chúng bạn và mấy đàn anh trong câu lạc bộ phải đau đầu.

"Không... Không thể. Cho dù tôi có mặc bao nhiêu lớp quần áo thì tôi vẫn thấy lạnh. Có hiểu không, đồ ngốc? Tôi ghét mùa đông." Tôi bực tức nói, "Cậu không hiểu cái cảm giác kinh khủng khi quên mang găng tay trong thời tiết lạnh như thế này đâu."

Trong khi tôi than vãn, khó chịu chết đi được thì tên này lại nói nhận xét rằng tôi hôm nay đặc biệt nói nhiều. Cậu ta đúng là ngu ngốc mà. Tôi cau mày, tay lại càng cố đút sâu vào túi áo khoác. Kageyama bỗng quay ngoắc lại, cầm lấy đôi tay đang lạnh cóng của tôi.

Tên này đang làm cái gì vậy?

"Ồ, đúng là tay cậu rất lạnh." Cậu ta vừa nắm tay tôi vừa thốt lên đầy kinh ngạc.

Rốt cuộc thì lúc nãy ai đã nói mùa đông tất nhiên là lạnh đây hả?

"Tay cậu lạnh như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Cậu ta tiếp tục nói. Đoạn, cậu ta lại ôm chầm lấy tôi, "Hôm qua tôi thấy trên tivi làm như thế này. Cậu sẽ không muốn bản thân tối nay bị cảm đâu, đúng không? Sau này nếu như trời lạnh thì cậu phải nhớ mặc thêm nhiều nhiều nhiều lớp quần áo hơn đó."

Thân nhiệt Kageyama ấm thật đó. Không hiểu sao tôi lại dâng lên cảm giác muốn được cậu ta ôm mãi.

Nhưng tôi vẫn giả vờ thờ ơ, đáp cho có lệ, "Ờ, hiểu rồi."

"Sẽ không tốt đ-..."

Tôi ngắt lời Kageyama, "Đừng nói nữa..."

"Hả!? Cơ mà, hình như cơ thể cậu đang nóng lên kìa."

"Không sao đâu." Thấy cậu ta có ý định buông ra, tôi liền tiếp tục đưa ra yêu cầu, "Cứ để thế này đi."

"Nhưng mà..."

"Tôi không sao đâu, đồ ngốc. Chỉ cần cậu để yên như vậy, một chút thôi."

Cậu ta vậy mà nghe lời, ngoan ngoãn ôm tôi như cũ. Tôi ôm chặt cậu ta vào lòng, hưởng thụ cái hơi ấm cậu ta truyền qua. Kageyama không chỉ ấm mà ôm cũng rất vừa tay, rất dễ chịu.

Kể từ đó, tôi đã yêu mùa đông.

Bản thân tôi cũng dần hình thành thói quen ôm Kageyama, biến cậu ta thành túi sưởi ấm cho riêng mình. Cho dù là trên đường đến trường, về nhà hay lúc ăn, luyện tập, và cả giờ nghỉ ngơi, tôi đều ôm cậu ta.

Mà thật ra cũng không phải duy chỉ mùa đông tôi mới ôm Kageyama. Cả năm trời, thậm chí là khi đi chơi tôi vẫn luôn giành vị trí gần cậu ta nhất có thể. Còn nghĩ cậu ta sẽ thấy phiền rồi đẩy tôi ra. Nhưng kết quả là Kageyama vẫn để tôi ôm, đôi lúc còn chủ động ôm lại tôi.

Tên này đúng là ngốc mà.

Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi chúng tôi học lên năm cuối Sơ trung. Không hiểu sao, tên đơn bào này lại bắt đầu thay đổi tính tình, lúc nào cũng cọc cằn và nóng nảy. Khi tôi và Kindaichi hỏi thăm thì lại thấy cậu ta gương mặt tối sầm, im lặng rồi rời đi. Lúc luyện tập hay thi đấu bóng chuyền, Kageyama đều mắng đồng đội, cả tôi và Kindaichi cũng không tránh khỏi. Dần dà về sau, khoảng cách giữa chúng tôi lại càng xa nhau.

Khi lên Cao trung, chúng tôi học hai trường khác nhau. Tôi và Kindaichi cũng giống như đàn anh, không chút ngần ngại chọn Cao Trung Aoba Jousai. Còn cậu ta thì chọn một ngôi trường chẳng có tiếng tăm gì về bóng chuyền, Karasuno.

Điều này thật kì lạ!

Ngẩng đầu lên trời.

Tuyết rơi nữa...

Thời tiết bắt đầu lạnh dần...

Đã vào đông rồi sao?

Kageyama, tôi lạnh quá. Cảm giác như sắp chết vậy...

Thật là... Mùa đông không có tên ngốc cậu, tôi ghét nó.

.

.

.

"Akira, đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Kageyama nhanh chóng kéo Kunimi về thực tại. Ra là vậy, đó chỉ là hồi tưởng thôi. Y lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhõm rồi ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.

Hành động kì lạ này khiến cậu có chút lo lắng. Kageyama quay lại, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Cậu nhướn mày, tỏ ý hỏi lại và đang chờ đợi câu trả lời.

Bất đắc dĩ, y mới đáp, "Chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ. Cậu không cần lo đâu."

"Thật!?"

Mảnh kí ức đó đã từng thật đẹp, sau lại trở nên xấu xí. Y cười tự giễu bản thân vì sự hèn nhát của mình ở thời điểm ấy. Nhưng giờ mọi thứ chỉ là quá khứ, hiện tại Kunimi nhất định sẽ giữ chặt lấy cậu không buông. Nhìn người trước mặt, mọi thứ thoáng chốc liền trở nên thật ấm áp.

"Tobio."

"Chuyện gì?"

"Cậu có nhớ tôi đối với mùa đông như thế nào không?"

"Cậu ghét mùa đông. Vì mùa đông rất lạnh." Kageyama chắc nịch đáp.

Gương mặt tự tin của đối phương thật buồn cười. Rõ ràng đã biết mình đáp án đó là đúng nhưng ai kia vẫn trưng khuôn mặt hào hứng chờ nhận định của "giám khảo".

Kunimi vừa xoa đầu cậu vừa nói, "Phải. Nhưng giờ tôi không còn ghét mùa đông nữa."

"Hửm? Tại sao?"

Kageyama không hiểu. Hiện tại đang là mùa đông và thậm chí so với những năm trước, thời tiết lại càng lạnh hơn. Đáng lẽ, Kunimi phải ghét mùa đông hơn mới đúng chứ.

"Bởi vì tôi có cậu, Tobio."

Trong phút chốc, gương mặt cậu đã đỏ bừng lên vì ngượng. Kageyama xấu hổ, kéo kéo chiếc khăn choàng lên như muốn giấu đi đôi gò má đã ửng hồng từ bao giờ.

Nhất định là do trời lạnh...

Kunimi không khỏi thoả mãn trước phản ứng đáng yêu của cậu. Y nâng cằm Kageyama lên, nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến, cuối cùng là hôn lên môi cậu. Cậu cũng không từ chối, bản thân càng chủ động ôm cổ đối phương.

Một nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào trong ngày tuyết rơi đầu mùa.

AllKage | 30-day-challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ