Day 116. [TsukiKage] Mùi hương & May mắn

259 24 0
                                    

"Bốn mắt chết tiệt!"

Kageyama nghiến răng nghiến lợi mắng tên cao khều đáng chết ấy không biết bao nhiêu lần. Đêm qua nếu không phải bị hắn bức gọi bằng camera, theo dõi cậu làm cho xong bài tập thì sáng nay đã không phải chạy thục mạng đến trường rồi. Cũng may là trời phú cho thần kinh vẫn động với đôi chân dài, nếu không là bị giáo viên thể dục tóm lại mất.

Đừng ai hỏi sao Kageyama lại không cúp máy. Kageyama biết rõ, nếu cậu không đạt được trên 40 điểm bài thi sắp tới, thì việc cậu được cùng câu lạc bộ lên Tokyo tập coi như đi tong. Mỗi lần nhắc đến Quốc ngữ thì Kageyama lại tự động nổi gai óc. Cậu chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai là phải "lên dĩa" rồi.

Kageyama lững thững bước đến lớp, tâm trạng vô cùng nặng nề. Đã vậy, tiết đầu hôm nay còn là tiết Quốc ngữ nữa chứ. Cậu chết mất thôi.

Chừng nào mới tới ba giờ đây?

Kageyama nhìn đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngát, thầm nghĩ. Nếu cậu là đám mây thì hay biết mấy, không phải học mấy thứ đáng sợ như môn Quốc ngữ, hay Toán, hay Hoá, hay Lý gì cả. Chỉ cần liếc đến trang bìa cuốn sách thôi là đã thấy muốn xỉu ngang rồi. Không đúng, nếu là đám mây thì sao chơi bóng chuyền được? Bỏ đi! Vẫn là người hay hơn vậy...

"...-yama... Kageyama... Trò Kageyama Tobio..." Kèm theo lời gọi của giáo viên Toán là viên phấn trắng trúng phóc bay vào trán cậu.

Kageyama bị kéo về thực tại. Cậu giật mình đứng dậy nghe nghe giáo huấn của thầy một trận. Cậu không chỉ bị mắng, mà còn bị phạt ra đứng hành lang nữa chứ. Kageyama đổi lại, không hề tỏ ý phản đối, chậm rãi bước ra khỏi lớp. Bản thân lại dựa vách tường.

Trùng hợp thế nào, tên Tsukishima cũng vừa đi ngang qua. Hắn thấy tên Vua ngạo mạn đang bị phạt, đôi môi như đang hờn dỗi mà dẫu ra. Hắn môi bất giác nở nụ cười. Sau khi chấn chỉnh cảm xúc, hắn bước lại gần cậu. Hắn hạ thấp đầu vừa tầm vào tai cậu, tinh nghịch mà thổi hơi.

Kageyama giật bắn mình, nếu không phải Tsukishima kịp bịt miệng cậu lại thì cậu đã hét toáng lên rồi. Kageyama tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"Đức Vua vu vơ nghĩ gì mà bị phạt đứng đây vậy?" Hắn nhăn nhở hỏi.

Kageyama nhíu mày, "Liên quan gì đến cậu."

"Haaaa..." Hắn thở dài, đoạn, lại khẽ xoa cằm ra vẻ, "Nếu là đám mây thì không cần học mấy thứ này nữa. Quốc ngữ, Anh văn, Toán, Lí, Hoá, đều không cần..."

Kageyama tròn xoe mắt nhìn Tsukishima.

Hắn ngưng một chút, ngắm đôi mắt xinh đẹp của đối phương rồi khẽ cười, "Nhưng nếu làm đám mây thì không thể chơi bóng chuyền. Vẫn là làm con người hay hơn."

Kageyama ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn phì cười, "Đức Vua đã nghĩ như vậy, đúng chứ?"

Rõ ràng là câu hỏi. Nhưng qua miệng Tsukishima, câu hỏi ấy không khác gì lời khẳng định. Kageyama bĩu môi, cực kì khó chịu khi bị tên này nắm thóp.

Tên này biết đọc suy nghĩ sao?

"Tên này biết đọc suy nghĩ sao?" Tsukishima miệng nói.

AllKage | 30-day-challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ