Kageyama sau buổi luyện tập vất vả liền dùng khăn lau mồ hôi, đầu tập trung nghĩ xem mình nên làm gì để cải tiến cách giao bóng cũng như chuyền bóng. Bởi vì thời gian ở Trại huấn luyện không dài nên cậu càng nỗ lực tìm cách nâng cao năng lực bản thân đặc biệt là khi ở đây cậu chẳng dám mở lời luyện tập cùng những người khác. Ý cậu là, theo lời Tanaka và Nishinoya nói thì làm gì có ai dám đến gần một đứa lúc nào cũng nhăn nhó như cậu đâu chứ. Hiển nhiên sau lời trêu chọc đầy vô tư đó thì họ đã bị đội trưởng cùng đội phó tẩn cho một trận vì bắt nạt đàn em. Mặc dù Kageyama ngốc, nhưng cậu lại khá mẫn cảm với mấy lời này. Dù sao thì nó cũng đâm đúng nỗi đau thời Sơ trung của cậu.
"Oi oi oi, đó không phải là chuyền hai quái vật của Karasuno à?"
Kageyama giật bắn mình, quay ngoắc lại xem ai là "thủ phạm" đã thấy hai đội trưởng của đội bóng chuyền Tokyo. Cậu chột dạ, gật nhẹ đầu biểu thị lời chào hỏi.
"Hay cậu luyện tập cùng bọn này đi." Bokuto hào hứng rủ cậu.
Kageyama ngây ngốc, ngó xem đằng sau cùng xung quanh có ai không để chắc chắn rằng hai người kia đang nói chuyện với mình. Để đảm bảo thêm lần nữa, Kageyama dùng ngón tay tự trỏ vào mình, lại nghiêng đầu nhìn học
Kuro phì cười, "Tất nhiên là bọn tôi đang rủ cậu rồi, Kageyama-kun."
"Đúng đúng, chúng ta còn có thể tập luyện chung vào buổi tối nữa." Bokuto tiếp lời, đôi mắt phát sáng chờ Kageyama gật đầu.
Kageyama lập tức vui mừng, "Thật ạ?"
"Đương nh-..."
"Tất nhiên rồi."
"Này, đừng có ngắt lời tôi, đồ con cú này."
"Gì chứ, dù gì cậu ấy cũng đồng ý rồi còn gì."
Hai người giây trước còn hoà thuận, giây sau lại cãi vã chỉ vì chuyện cỏn con. Kageyama lại cứ chăm chú nhìn tóc bọn họ.
Gà trống... Cầu gai...
Bokuto vui vẻ xoa đầu Kageyama, "Em cũng định tập trễ mà nhỉ?"
Cầu gai...
Bokuto không biết vì cái gì, gương mặt lại trở nên vô cùng trầm trọng.
"Kuro." Bokuto tông giọng thấp gọi cậu bạn.
"Gì?"
"Tôi vừa phát hiện một điều vô cùng vĩ đại."
Kuro nhíu mày nhìn cậu bạn. Hắn chẳng biết y có ý gì.
"Đầu của Tobio..." Bokuto ngưng một lát, đoạn ôm lấy đầu cậu, vuốt ve liên hồi, "Rất hoàn hảo để sờ đó. Xem nè, đầu em ấy tròn nè, tóc lại mượt nữa. Sờ thích tay ghê á."
"Thật à?" Kuro nhướn mắt đầu vẻ hoài nghi.
"Chứ gì nữa? Thích chết đi."
Kageyama trong khi vẫn còn sốc bởi Bokuto còn chưa đến một giây đã bị y áp sát. Kuro thì cũng tò mò nên vươn tay vò mấy cái lên đầu cậu.
"Oa..." Kageyama kêu lên bày tỏ sự bất mãn. Có điều, bất mãn thì sao chứ. Cậu cũng không có lá gan phản kháng đâu. Vậy nên cậu đã yên cả một buổi trời chỉ để cho hai vị tiền bối này xoa đầu thôi.
.
.
.
.
.
Kageyama ôm quả bóng chuyền, chằm chằm nhìn qua chỗ setter của Nekoma và Fukurodani đang đứng. Gương mặt cậu phải nói vô cùng trầm trọng. Nếu nhìn thoáng qua thì chắc chắn sẽ nghĩ cậu đây có ý xấu. Nhưng thật chất, trong đầu cậu chỉ nghĩ mấy thứ vô cùng muốn hỏi bọn họ thôi. Ví dụ như, anh chơi bóng chuyền từ khi nào, cách căn thời gian chuyền bóng ra sao, yếu tố nào để quyết định ai là người ghi điểm, khi nào thì setter nên thực hiện Two-attack, vân vân và mây mây.
Tuy là mấy câu hỏi vô cùng cơ bản nhưng ánh mắt sắc bén của cậu lại khiến Kenma lạnh sống lưng.
Thấy hậu bối nhà mình mặt mày nghiêm trọng, Sugawara liền tốt bụng hỏi thăm.
"Kageyama, em làm sao thế?"
"Em muốn đến hỏi họ vài thứ, nhưng mà..." Cậu gương mặt ủ rũ nói.
"Nhưng gì?"
"Em không biết mình nên bắt đầu thế nào?" Giọng nói cậu mỗi lúc một nhỏ, kèm theo đó là cái rũ mi, mím môi, "Mà chỉ còn mấy ngày nữa thôi là kết thúc Trại huấn luyện rồi."
Sugawara thấy cậu như vậy, trong lòng thầm cảm thán, Ôi ,con tôi đúng là thiên thần. Anh mỉm cười xoa đầu an ủi cậu nhóc.
"Thế sao em không bắt đầu từ thứ em muốn hỏi nhất."
Cậu nghiêng đầu hỏi lại, "Thứ em muốn hỏi nhất?"
"Vâng ạ."
Kageyama liền gật gù, nói lời cảm ơn rồi quay ngoắc lại, máy móc như đồ chơi robot tiến rới chỗ Akaashi và Kenma.
"Này, khoan đã. Trước tiên em đừng nhăn mặt đã." Sugawara buồn chời nhắc nhở.
Cậu cố làm gương mặt thư giãn nhất có thể, cậu đã cố lắm rồi. Cậu tiến đến chỗ hai tiền bối kia, lại dõng dạc gọi.
"Chuyền hai Fukurodani-san, chuyền hai Nekoma-san."
Ah, đến rồi.
"Em có điều muốn hỏi." Kageyama tiếp tục. Đoạn lại hít một hơi thật sâu, "Các anh... Tấn công... Căn giờ... Thức ăn... Bao lâu rồi...ạ?"
"Gì?"
Đến cả Sugawara đứng gần đó cũng có phản ứng giật mình không khác gì Kenma và Akaashi.
Từ ngữ thằng bé đảo lộn hết cả rồi.
Kageyama chợt nhận ra mình vừa nói ra mấy lời vô cùng vô nghĩa cùng ngu ngốc nên xấu hổ đỏ mặt, đánh rơi quả bóng trong tay. Miệng lí nhí liên tục nói lời xin lỗi.
Biểu cảm ngây thơ ấy liền khiến Akaashi không nhịn được mà che miệng cười. Riêng Kenma thì quay mặt sang chỗ khác, cố suy nghĩ xem mình nên nói gì để cậu nhóc bớt ngượng ngùng.
Ừ thì, rất nhanh bầu không khí khó xử này cũng đã được Akaashi phá vỡ. Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu nhóc lại gần.
Tiếp đến, anh lại mỉm cười thân mật nói, "Gọi Akaashi được rồi."
Kageyama ngước mắt, ngoan ngoãn lặp lại, "Akaashi-san."
"Ừ. Thế em muốn hỏi anh gì nào?"
Sau khi nhận được sự cho phép, cậu mừng rỡ hỏi liên tục mấy câu. Đôi lúc lại vì nói nhanh quá mà líu cả lưỡi.
Kenma đành nhắc nhở bằng cách gọi tên cậu. "Tobio."
"Vâng ạ?"
"Chậm lại một chút. Em không cần vội như vậy đâu."
"Nhưng mà..." Cậu nhóc tiếc nuối kéo dài giọng.
Akaashi lần nữa nhẹ nhàng nói, "Nếu không đủ thời gian, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa, được chứ?"
"Thật ạ."
"Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKage | 30-day-challenge with OTP
FanfictionFic nhằm thoả mãn những ai theo đảng bé Tobio uke. Mình sẽ NGHIÊM CẤM mọi hành vi liên quan đến các cp khác. Đây chắc cũng có vài cái là dj mình từng đọc. Theo challenge đặt ra nên tới Day 30 mình để COMPLETED, nhưng vẫn có thể đăng vài chap. Cảm t...