"Keiji-san." Kageyama ôm anh từ phía sau.
"Tobio, tránh một chút nào. Để anh nấu ăn chứ, em ra bàn ngồi đi." Akaashi hôn lên trán cậu.
Kageyama tất nhiên rất vâng lời mà ra bàn ngồi. Trước khi rời bếp cũng không quên hôn lên má anh một cái, sau lại đỏ mặt, dù hai người đã về chung một nhà lâu rồi.
Akaashi thưởng thức dáng vẻ ngượng ngùng của cậu như ngày đầu hai người gặp nhau. Anh mỉm cười rồi nhanh chóng mang thức ăn ra.
"Keiji-san, lần sau cho em nấu ăn chung với."
"Không được, trẻ con không nên vào bếp." Akaashi cười.
"Em không có phải trẻ con." Cậu dẫu môi.
Akaashi không đáp lại, chỉ lau lấy thức ăn trên khoé môi cậu. Hành động đó như chứng minh cho cậu thấy dù cậu có lớn đến thế nào thì anh vẫn cưng chiều cậu như vậy. Kageyama bắt đầu làm nũng.
"Keiji-san, vậy nếu anh đã nấu ăn thì để em rửa chén nhé."
Anh vẫn vậy, đơn giản gật đầu, bảo cậu ăn thật ngon. Bản thân cũng gắp một đũa cơm vào miệng. Tobio đạt được thoả thuận liền vui vẻ kể Akaashi nghe về những lần đấu tập của mình.
_________
"Em lên xem tivi đi. Để anh rửa cho." Akaashi đứng dậy dọn bàn.
"Nhưng lúc nãy anh đã đồng ý để em rửa rồi mà?!?" Cậu khó hiểu nhìn anh.
Akaashi dịu dàng xoa đầu cậu, "Nghe lời anh nào. Để anh làm được rồi."
"Nhưng mà..." Cậu ấm ức khi anh không giữ lời.
"Không được." Nhưng nhìn bộ dạng ấm ức đó của cậu, anh đành thở dài, "Nhưng nếu em muốn giúp anh thì mang hết chén dĩa này vào bồn rửa giúp anh là được rồi."
Tobio ngay lập tức vui vẻ làm theo lời anh. Thế nhưng vừa làm giúp anh xong thì anh lại đẩy cậu đến phòng khách, ấn cậu xuống ghế sofa, đồng thời cũng bật chương trình bóng chuyền lên. Sau lại vào bếp lấy hộp sữa Gungun đưa cậu. Thấy người yêu chịu ngồi yên mới trở về phòng bếp rửa chén.
Kageyama đợi anh đi khuất liền gọi cho "mẹ chồng".
"Mẹ ơi, con Tobio đây."
"Ồ... Con dâu gọi cho mẹ có việc gì không? Hai đứa vẫn ổn chứ hả?" Bà vui vẻ hỏi.
"Vâng, tụi con ổn lắm ạ. Nhưng... Con có chuyện này hỏi mẹ một chút."
"Con hỏi đi."
" Keiji-san, tại sao anh ấy lại không bao giờ để con vào bếp vậy ạ? Ngay công việc nhà cũng không để con động vào. Con từng hỏi anh ấy rất nhiều mà anh ấy không nói ạ."
"À... Thật ra là do..." Mẹ Akaashi nhanh chóng nói lí do cho cậu nghe.
Tobio nhận được đáp án liền cảm ơn bà rồi nhanh chóng cúp máy. Cậu nhanh chân bước vào phòng bếp. Lúc này Akaashi cũng vừa mới rửa chén xong. Cậu bước lại ôm anh thật chặt, nhón chân hôn lên môi người yêu.
"Em sao vậy?" Akaashi kinh ngạc, không hiểu cậu tính làm gì.
"Keiji-san..." Cậu gọi tên anh rồi lần nữa hôn anh thật lâu, đỏ mặt nói, "Em muốn..."
Akaashi ngây người một hồi mới có phản ứng.
"Hoạ là em tự rước lấy đó."
Nói rồi anh trực tiếp tại bếp đè cậu xuống và làm vài hiệp, đến mức cậu ngất đi mới mang cậu lau sạch sẽ.
Lúc Kageyama tỉnh lại thì thấy bản thân đang được anh ôm vào lòng. Cậu bĩu môi, rõ ràng mẹ đã kể anh ấy rất đáng yêu, nhưng tại sao lại "làm" thô bạo như vậy.
Akaashi không đáng yêu chút nào.
________
"Keiji, mau đưa mẹ nào."
Đứa nhỏ không chịu, lắc lắc đầu. Bản thân nắm chặt đôi găng tay cao su ra phía sau. Đứa nhỏ thậm chí còn khóc lên nữa.
Bình thường thằng bé rất nghe lời mà. Sao hôm nay lạ thế?
"Mẹ lúc rửa chén toàn nói những điều đen đủi thôi... Con muốn sống với mẹ lâu thiệt lâu..." Cậu nhóc sụt sịt nói, nước mắt tiếp tục giàn giụa, "Rửa chén, nấu ăn, giặt quần áo, cả dọn dẹp nữa... Sau này con sẽ làm hết mà... Vậy nên mẹ đừng nói mấy lời như vậy nữa nhé."
Lí do khóc: Akaashi luôn thấy mẹ than "Mệt chết mất." khi làm công việc nhà nên nhóc rất buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKage | 30-day-challenge with OTP
FanfictionFic nhằm thoả mãn những ai theo đảng bé Tobio uke. Mình sẽ NGHIÊM CẤM mọi hành vi liên quan đến các cp khác. Đây chắc cũng có vài cái là dj mình từng đọc. Theo challenge đặt ra nên tới Day 30 mình để COMPLETED, nhưng vẫn có thể đăng vài chap. Cảm t...