Day 109. [Non?] Cười

424 59 0
                                    

"Kageyama, trò đứng lại đó." Giáo viên chủ nhiệm bắt gặp Kageyama đang nhấp nhổm lẻn đi vào góc khuất liền gọi lại.

Kageyama giật bắn mình vì trốn thoát không thành công. Cậu mang tâm trạng bất mãn đứng đó, chuẩn bị nghe giáo huấn.

"Trò cười một cái cho tôi xem." Thầy chủ nhiệm đẩy đẩy cặp kính dày cộm, nói.

Kageyama đôi mắt khẽ híp lại, đôi môi kéo sang hai bên. Bộ dáng cười của Kageyama thì ai cũng biết rồi đó, nó không chỉ đơ mà còn có vẻ hơi rùng rợn nữa. Thầy chủ nhiệm lắc đầu, chán nản, lại ra hiệu cho cậu tiếp tục cười.

Kageyama tiếp tục làm theo. Vấn đề là nụ cười thì vẫn như thế, thậm chí răng cậu còn đánh "kèn kẹt" vào nhau. Ông thầy bất lực, tay nhéo hai bên má cậu, kéo thành nụ cười.

Tsukishima thấy một màn này liền đứng lại, "Thầy đang làm gì vậy ạ?"

"Cho trò Kageyama trả bài chứ chi." Ông thầy trả lời, tay vẫn tiếp tục dày vò khuôn mặt cậu.

"Bài tập cười?"

"Ừ."

Tsukishima nghe câu trả lời ấy liền khó chịu cau mày. Hắn thở dài, đưa tay lên nắm lấy tay ông thầy chủ nhiệm kia. Thầy cũng ngưng hành động miễn cưỡng kia lại. Kageyama tuy được buông tha nhưng hai bên má lại tê rần và đỏ lên không ít.

"Em xin lỗi. Nhưng thầy để lúc khác hãy trả bài cậu ấy." Hắn nói rồi nắm lấy cổ tay Kageyama, kéo đi, "Em dạo này đang kèm tên ngốc này học, nên chắc lâu lắm thầy mới trả bài được. Chắc là đến khi tốt nghiệp đấy ạ."

Nói xong hắn kéo cậu chạy đi mất, mặc kệ cho ông thầy kêu réo đằng sau. Đợi đến chỗ khuất một chút, Tsukishima mới buông tay cậu ra. Kageyama suốt từ lúc hắn xuất hiện cũng không nói một câu, chỉ phối hợp làm theo lời hắn nói.

"Đức Vua cứ mặc kệ ông ta đi. Chắc mới cãi nhau với nóc nhà nên mới trút giận lên Ngài đấy."

Kageyama không đáp, chỉ khẽ mím môi, chun mũi lại. Bất chợt, hắn áp hai tay, nâng mặt cậu lên ngắm nghĩ một chút.

"Muốn làm gì?" Kageyama cộc lốc hỏi, lại cố quay mặt đi nhưng bất thành.

Lần này thì đến lượt Tsukishima bảo trì im lặng. Hắn chỉ nhíu mày khi thấy vệt đỏ trên gương mặt cậu rồi buông ra. Đoạn, lại bước đến quầy bán hàng tự động gần đó. Hắn bấm nút cho hai hộp sữa rơi xuống và cầm chúng đến chỗ Kageyama. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lại đưa hai hộp sữa mát lạnh ấy, áp lên hai bên gò má đỏ bừng vì bị nhào nặn lúc nãy.

Kageyama khẽ phát ra âm thanh thoả mãn khi da mặt tiếp xúc với hộp sữa. Cái mát lạnh ấy nhanh chóng làm dịu cảm giác tê rần ở mặt. Cậu thích thú, đứng yên để hắn tiếp tục áp hai hộp sữa lên mặt. Cả biểu cảm nhăn nhó lúc nãy cũng giãn ra, biến thành biểu cảm đầy mãn nguyện, đòi được cưng chiều hơn. Đôi mắt cậu khép lại, vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này. Đến cả khoé môi cũng không tự chủ được mà khẽ cong nhẹ lên.

Tsukishima hiện tại gương mặt cũng xấu hổ. Thật may khi Kageyama vẫn nhắm mắt, nhưng cứ như vậy thì ngượng thật.

"Đức Vua, cho Ngài hai hộp sữa. Ngài tự cầm lấy đi."

AllKage | 30-day-challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ