Sáng sớm, khi trời còn chưa hửng nắng, Atsumu và Osamu đã nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, không thể giấu được sự phấn khích. Hôm nay là sinh nhật của họ! Ký ức về những lần sinh nhật trước tràn về khiến cả hai cảm thấy hào hứng và hồi hộp, nhưng cũng dấy lên một chút lo lắng. Kageyama, người mà họ kỳ vọng sẽ chúc mừng đầu tiên, vốn được biết đến với sự vô tâm trong các dịp lễ lạt như thế này. Tuy nhiên, lần này, họ tin rằng cậu sẽ không thể quên.
Atsumu không thể nhịn được nữa, anh liền lôi điện thoại ra và nhắn cho Kageyama.
Atsumu: "Tobio-kun, hôm nay có gì đặc biệt không? 😏"
Anh nằm đợi, mắt dán chặt vào màn hình, lòng tràn đầy tự tin rằng Kageyama sẽ hiểu ngay. Nhưng rồi tin nhắn đến, câu trả lời khiến Atsumu suýt ngã ra khỏi giường.
Kageyama: "Chào buổi sáng, Miya-san. Hôm nay là ngày thứ 7, có gì đặc biệt sao ạ?"
Atsumu nhìn chằm chằm vào tin nhắn, không thể tin vào mắt mình, "Cái gì? Thứ 7, chỉ vậy thôi sao?!"
Osamu bên cạnh thấy thế cũng không thể ngồi yên. Y quyết định thử vận may của mình. Với giọng điệu bình tĩnh hơn, Osamu nhắn tin tiếp.
Osamu: "Cậu chắc không quên gì chứ, Tobi-kun?"
Lần này, cả hai đều chờ đợi với hy vọng cuối cùng. Và rồi, tin nhắn của Kageyama đến, khiến cả hai cùng thở dài.
Kageyama: "Quên gì cơ? Hai anh đang nói gì vậy? À mà, chiều nay tôi không có lịch học trên trường, thay vào đó là được sinh hoạt câu lạc bộ đó. Tôi nhất định sẽ thử đường chuyền mới học gần đây."
Atsumu quay sang Osamu, bĩu môi, "Tên ngốc này không có khái niệm gì về sinh nhật của người khác à?"
Osamu cũng chỉ biết cười khẩy, rồi quyết định đích thân gọi điện.
Điện thoại vang lên vài hồi chuông, rồi cuối cùng Kageyama cũng bắt máy, giọng cậu lạnh lùng và hơi bận rộn, "Chuyện gì mà anh lại gọi tôi thế, Osamu-san? Tôi sắp chuẩn bị tới trường rồi."
Osamu cố gắng bình tĩnh, "Tobi-kun, hôm nay là ngày gì cậu có nhớ không?"
Kageyama ngừng một chút, rồi đáp với vẻ vô tư đến khó tin: "Ờ... hôm nay là thứ 7. À, còn nữa, lúc nãy Daichi-san nói sẽ khao tụi tôi bánh bao chiều nay nữa."
Osamu nghiến răng, kiên nhẫn tiếp tục hỏi, "Còn gì nữa?"
Kageyama ậm ừ một hồi lâu, "Ah..."
Atsumu lập tức phấn chấn trở lại, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Kageyama nói, "Hôm nay dự báo thời tiếc nói trời sẽ nắng đẹp."
"..."
"Osamu-san?!... Alo... Anh còn ở đó chứ?" Kageyama hỏi.
Cả Atsumu và Osamu cùng hét lên trong tuyệt vọng, "KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ THỨ BẢY, TÊN NGỐC NÀY!!!"
Kageyama im lặng một chút, rồi nói, "Hả? Thế thì là gì ạ? Dự báo thời tiết có nói thêm chiều tối có thể có gió mạnh."
Atsumu giận dỗi đến mức cầm điện thoại lên và thẳng tay cúp máy. Anh ném nó lên giường, gương mặt đỏ ửng vì thất vọng, "Thằng nhóc đó, chẳng có tí khái niệm gì cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKage | 30-day-challenge with OTP
FanfictionFic nhằm thoả mãn những ai theo đảng bé Tobio uke. Mình sẽ NGHIÊM CẤM mọi hành vi liên quan đến các cp khác. Đây chắc cũng có vài cái là dj mình từng đọc. Theo challenge đặt ra nên tới Day 30 mình để COMPLETED, nhưng vẫn có thể đăng vài chap. Cảm t...